Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Thực ra Phó Lễ Hành lo thừa, hắn không muốn để Đồng Vũ Vụ biết chuyện này, thì Tần Dịch, người cho tới giờ vẫn ôm hy vọng xa vời cũng không hy vọng bị Đồng Vũ Vụ nhìn thấy. Trước khi Phó Lễ Hành có hành động, Tần Dịch đã sớm đẩy Liễu Vân Khê về phía cầu thang bên kia. Hắn chột dạ nên động tác tay cũng không tự giác mà mạnh hơn rất nhiều. Liễu Vân Khê chưa chuẩn bị đã bị hắn đẩy một phen, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất dưới chân cầu thang lầu không được lót gạch men, đầu gối cô ta bị cọ đến rách da.
Liễu Vân Khê không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?
Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đau đớn trên đầu gối làm hốc mắt cô ta đỏ lên.
Tần Dịch vì để đảm bảo liền khoá cửa cầu thang lại. Không gian vừa tối vừa hẹp, hắn ở trên cao nhìn xuống Liễu Vân Khê, đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Bởi vì cô ta mà hắn không dám ngẩng đầu trước mặt Phó Lễ Hành. Lúc trước tại sao hắn lại cảm thấy cô ta và Vũ Vụ giống nhau chứ. Căn bản một chút cũng không giống.
"Đây là lần gặp mặt cuối cùng." Giọng điệu Tần Dịch lạnh băng, "Liễu tiểu thư, về sau cô gặp được bất cứ chuyện gì đều đừng đi tìm tôi."
Hôm nay vốn Liễu Vân Khê không muốn đi tìm Tần Dịch, chỉ là người ba trên pháp luật mê bài bạc của cô không biết từ chỗ nào mà nghe được cô tìm được bạn trai có tiền, nói là biết người đó là ai, còn muốn đi tìm hắn đòi tiền. Cô ta biết người ba mê bài bạc của mình đã mất đi nhân tính, rất sợ ông ta vì cùng đường mà đi gây rắc rối cho Tần Dịch. Vì thế lấy hết can đảm mà gọi điện thoại cho Tần Dịch, ngắn gọn nói rõ mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện cô ta nói không hoàn toàn là thật, cô ta chưa từng nói đó là ba mình mà chỉ nói là thân thích.
Mà Tần Dịch sở dĩ đáp ứng tới gặp mặt là vì hắn đối với chuyện này thực tủy biết vị, đặc biệt là cô ta ở một góc độ nào đó đúng là có vài phần giống Đồng Vũ Vụ. Bạn hắn nói đúng, tuy chỉ là bản lậu nhưng cũng có thể giải khát tạm thời.
Nước mắt Liễu Vân Khê tràn mi mà ra, hôm nay cô ta cố ý đeo kính sát tròng nên thấy rõ ảnh chụp trên xe hắn. Những lần gặp mặt trước đó, khuôn mặt hắn luôn là vô cảm, thậm chí là đau khổ. Nhưng ở trong ảnh chụp, hắn cười đến mười phần vui vẻ, giống như một chàng trai bình thường, dưới ánh mặt trời trải rộng, cô gái bên cạnh lớn lên cũng rất xinh đẹp. Cô ta sống lớn đến như vậy cũng chưa từng gặp qua người đẹp đến thế. So với cô gái kia thì cô ta đúng là kém xa. Cho dù hắn vì lý do gì mà phát sinh quan hệ với cô ta, lại vì sao mà nhiều lần cứu cô ta, thì giấc mộng này cũng đến lúc phải tỉnh rồi.
"80 vạn kia tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh." Liễu Vân Khê rũ đầu, khóc nức nở nói.
"Không cần, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tần Dịch nói, "Về sau không cần phải tìm tôi, 80 vạn kia xem như tôi bồi thường cho cô."
Bồi thường?
Liễu Vân Khê cắn môi dưới, cô ta biết đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nên lá gan cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều. Có một vài lời nếu bây giờ không hỏi thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội để hỏi. Hai mắt cô ta đẫm lệ mông lung nhìn hắn, "Tôi muốn hỏi anh, anh đối tôi có từng, dù chỉ có một chút, có từng ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...