Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Trong 31 năm cuộc đời, đây có lẽ là lần đầu tiên trên mặt Phó Lễ Hành xuất hiện biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối.
Sao cô lại cho rằng hắn tìm giấy hôn thú là vì muốn ly hôn với cô?
Không đúng, thế nào lại nghĩ đến loại chuyện như ly hôn?
Đồng Vũ Vụ thấy hắn không hé miệng thì sự khó chịu và kinh ngạc dâng lên trong lòng, dâng mãi dâng mãi cho đến khi lên đến đỉnh điểm thì cô chả thèm suy nghĩ xem chuyện này có mấy phần trăm là hợp lý nữa, cái gì cũng không rảnh để lo. Kết cục của nguyên tác vốn bị cô vứt sau đầu lại lần nữa hiện lên trong đầu. Càng nghĩ tới càng cảm thấy không thoải mái. Trong khi Phó Lễ Hành còn chưa hết kinh ngạc thì cô đã chớp lấy thời cơ, nhìn chằm chằm hai tờ giấy cuốn sổ màu đỏ kia, nói: "Anh nói đi, có phải anh có ý nghĩ như vậy phải không?!"
Phó Lễ Hành nhìn về phía cô, chỉ thấy cô tức giận đến hai tay đều nắm chặt thành hai nắm đấm nhỏ, hàm dưới cắn chặt, nhìn bộ dạng giống như muốn sống mái với hắn đến cùng. Hắn vội vàng nói: "Không có, anh không có, em đừng nghĩ bậy."
Trong tai Đồng Vũ Vụ lúc này thì những lời nói bâng quơ nhẹ nhàng như thường ngày của hắn hoàn toàn không có chút gì gọi là đáng tin cậy.
Cô cố chấp nhìn hắn chằm chằm, "Vậy thì anh nói cho em biết tại sao đang đêm hôm mà anh lại đi tìm giấy đăng ký kết hôn?"
"Anh thật sự chỉ muốn xem lại chút thôi." Phó Lễ Hành gặp nguy không loạn, hắn nhanh trí tìm được một lý do. Sau khi suy nghĩ về tính khả thi của nó thì hắn ngay lập tức tiến vào trạng thái bình thản tự nhiên, cũng tìm về được dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, "Anh thấy em rất quan tâm đến những ngày kỷ niệm, nên anh muốn nhìn xem ngày chúng ta lãnh chứng là ngày nào. Anh muốn bổ sung cho em một ngày kỷ niệm lãnh chứng thôi mà."
Đúng, chính là như vậy.
Đồng Vũ Vụ cẩn thận quan sát nét mặt của Phó Lễ Hành, thấy hắn không còn vẻ chột dạ như hồi nãy, biểu tình trên mặt chỉ còn lại sự thản nhiên, không giống như đang nói dối.
Cô liên tưởng tới mấy chuyện xảy ra gần đây thì bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang mang. Gần đây tình cảm của hai người tốt như vậy, hắn cũng thật sự thích cô, hẳn sẽ không muốn ly hôn......
Chẳng lẽ đúng là hắn chỉ muốn xem ngày lãnh chứng để bổ sung cho cô một ngày kỷ niệm nữa thôi sao?
Ừ, hình như cũng có khả năng này, xem ra lương tâm của hắn còn không đến mức bị chó ăn mất.
Đồng Vũ Vụ trình diễn cho Phó Lễ Hành xem kỹ thuật trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô lập tức vui vẻ trở lại, đi đến cạnh hắn nhìn 2 tờ giấy hôn thú, "Thật ạ, vậy sao anh không nói sớm, còn ấp a ấp úng. Ngay nói ngay từ ban đầu chẳng phải tốt hơn sao?"
Trên giấy hôn thú, cô mặc sơ mi trắng, nở một nụ cười ngọt ngào. Còn hắn tuy không cười nhưng nét mặt lại rất dịu dàng.
Nhìn vào ảnh thì hai người bọn họ thật sự rất xứng đáng đôi.
"Nghe anh nói vậy làm em cũng muốn kỷ niệm ngày chúng ta lãnh chứng. Em còn tưởng rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra." Đồng Vũ Vụ càng nghĩ càng hưng phấn. Dù sao thì càng nhiều ngày kỷ niệm càng tốt. Có người phụ nữ nào không thích bữa tối dưới ánh nến hay những món quà bất ngờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...