Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Lúc bị Phó Lễ Hành ôm kiểu công chúa về phòng ngủ, nhìn con ngươi lạnh lùng của hắn, cô không biết vận khí hôm nay của mình là tốt hay không tốt đây.
Rõ ràng trong phòng tắm có trang bị chống trượt, thế mà cô còn ngã đến sấp mặt, may mắn là không nghiêm trọng, chỉ có đầu gối hơi sưng đỏ.
Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ôm cô như thế này.
Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, huống chi người Đồng Vũ Vụ phải đối mặt là Phó Lễ Hành. Có thể cầm giữ được chính mình, cô cảm thấy cô nên được phát cho một cái giấy khen. Chuyện khác có lẽ cô không giỏi, nhưng trong chuyện này cô chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.
Để Đồng Vũ Vụ lên trên giường lớn, Phó Lễ Hành mới ngồi thẳng lên, hắn mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Có người nói, đàn ông sau khi làm xong đều có tâm tính của một người quân tử. Đồng Vũ Vụ rất tán thành. Rõ ràng hai giờ trước, trên người hắn còn có một chút nhân khí, còn bây giờ nếu như không phải trên cổ hắn có vết cào, cô còn tưởng trước mặt cô là một đạo sĩ tu tiên.
"Hộp thuốc trong nhà để đâu?" Hắn đứng dậy hỏi cô.
Người đàn ông này.
Rõ ràng nửa giờ trước còn bám lấy cô không tha.
Bây giờ lại hận không thể vạch rõ ranh giới.
Đồng Vũ Vụ cắn cắn môi dưới, con ngươi giống như phủ một tầng hơi nước, điềm đạm đáng yêu, ". . . Em cũng không nhớ rõ."
Cô nhìn vết cào trên cổ Phó Lễ Hành do cô cố ý làm ra.
Cô biết Phó Lễ Hành không có cảm giác yêu đương gì với cô, nhưng hắn là kim chủ của cô, diễn kỹ* cả đời này của cô, hết phân nửa đều xài trên người hắn.
"Không sao đâu ạ, hai ngày nữa là tốt rồi." Đồng Vũ Vụ cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhành, "Chỉ là hơi mỏi, không thể đứng được thôi."
Chân đau là thật, nhưng cũng không khoa trương như cô nói. Lúc nhàm chán cô có đọc qua không ít sách, cứ coi như bây giờ hắn là một quân tử nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, cô là đang gián tiếp khen hắn mạnh, làm thỏa mãn tâm lý nam nhân của hắn.
Phó Lễ Hành ừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Ở chung hai năm, tuy nói bọn họ chỉ quen thuộc với nhau trên phương diện chăn gối, còn những chuyện khác thì không bằng cả bạn bè bình thường, nhưng cô tương đối hiểu con người của hắn. Hắn biết tiết chế, cũng rất có chủ kiến, mặc dù cô nói không sao nhưng hắn vẫn sẽ làm theo ý mình, lúc này hẳn là đang đi tìm hộp thuốc cho cô rồi.
Đồng Vũ Vụ lúc này mới có thời gian đi tìm hiểu cái hệ thống không biết từ đâu nhảy ra kia.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô vừa nghĩ, cái hệ thống kia lại đổi thành giọng nữ ngọt ngào.
【Xin chào người dùng 3679, bổn hệ thống là nhân viên chăm sóc khách hàng trung thành của cô, chúc mừng cô đã trở thành người dùng may mắn được lựa chọn! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...