Chương 63: Chơi trốn tìm với anh.

3.5K 304 36
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.



Vốn dĩ hôm nay Phó Lễ Hành không về sớm như vậy. Lúc trước mỗi lần hắn có xã giao, cho dù nhanh nhất cũng phải đến 8, 9 giờ mới về đến nhà. Chỉ là bữa tối hôm nay, ai cũng là người đoan chính được mệnh danh là cao lãnh chi hoa của Yến Kinh. Mấy người đàn ông ăn tối xong thì có thể làm gì nữa, cũng không thể đi uống trà nghe hát thư giãn được. Mấy việc này không phù hợp với thân phận của bọn họ. Thế nên chỉ có thể ai về nhà nấy.

Lúc Phó Lễ Hành về đến nhà thì phát hiện đèn dưới lầu đã bật, nhưng lại không thấy Đồng Vũ Vụ đâu. Hắn cho là cô ở trên lầu, nào biết trong phòng ngủ cũng không thấy cô.

Khả năng là cô còn chưa về nhà, buổi sáng quên tắt đèn trước khi ra ngoài.

Hắn lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho cô. Điện thoại không có người bắt máy nên hắn đành tắt. Có lẽ cô đang chơi vui vẻ với bạn, hắn gọi điện thoại bây giờ có vẻ giống như muốn thúc giục cô về nhà. Vẫn nên để cô chơi vui vẻ thoải mái đi.

Phó Lễ Hành đi vào phòng để quần áo như thường lệ, chuẩn bị đồ ngủ để đi tắm rửa.

Làm hắn kinh ngạc là đèn trong phòng để quần áo cũng được mở.

Chẳng lẽ sáng hôm nay cô có vào?

Đồng Vũ Vụ nhanh trí trốn vào tủ áo khoác mùa đông. Áo khoác mùa đông của Phó Lễ Hành trên cơ bản đều là áo khoác dài. Vốn dĩ không gian trong tủ quần áo không lớn, còn treo toàn áo khoác dày và dài, cô cảm thấy không khí loãng đến nỗi hô hấp khó khăn, chân cũng duỗi không thẳng, khó chịu quá. Cô không biết hắn đã đi hay chưa, theo bản năng hoạt động một chút. Cái túi xách trên tay cô vô tình đập vào tủ phát ra tiếng động không nhỏ.

Trong lúc nhất thời trái tim cô như nhảy lên tận cổ họng, không tự giác mà ngừng thở, trên người cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô không ngừng cầu nguyện trong lòng, từ Phật Tổ đến Jesus đều cầu một lần, cầu nguyện Phó Lễ Hành đã đi khỏi phòng để quần áo.

Đại khái là do cô bình thường tín ngưỡng gì cũng không theo, bây giờ gặp chuyện mới ôm chân Phật cũng vô dụng. Cô cảm giác được có người chuẩn bị mở tủ quần áo, "có người" này chỉ có thể là Phó Lễ Hành.

Trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết nhanh nhảu thò tay ra níu chặt cửa tủ, ý đồ ngăn hắn mở ra.

Quả nhiên con người ta ở những thời điểm như vậy, hoặc là bộc phát tiềm năng vô hạn, hoặc là chỉ số IQ của sẽ rơi xuống vực. Mà hiển nhiên, Đồng Vũ Vụ là người sau.

Phó Lễ Hành nghe được tủ quần áo truyền đến tiếng vang liền cảm giác được có gì đó không thích hợp, muốn nhìn xem là chuyện gì. Hệ thống bảo vệ của nhà này đều thuộc hàng tiên tiến nhất, hẳn không có khả năng là ăn trộm. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lúc hắn mở tủ quần áo ra thì cảm giác được lực cản, liên tưởng đến đủ loại manh mối từ khi vào nhà đến bây giờ, hắn đè giọng thử gọi một tiếng thăm dò, "Vũ Vụ?"

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ