Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Nếu như không phải có thư ký Vương tẫn trách nhắc nhở thì Phó Lễ Hành có khả năng quên luôn cả kỷ niệm ngày cưới lẫn ngày sinh nhật. Loại chuyện giống như kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay, thẳng thắn mà nói thì hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy.
"Em có muốn quà gì không?" Phó Lễ Hành cầm lấy dao nĩa cắt một miếng bò bít tết nhỏ, ăn vào miệng rồi cũng không dám nhai liền, sau khi xác định hương vị không có gì lạ mới tiếp tục ăn.
Màu sắc miếng bò không được tươi, mùi vị cũng không quá tốt nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể nuốt xuống được.
"Quà?" Đồng Vũ Vụ cúi đầu, động tác ưu nhã cắt bò bít tết, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Cô đặt nĩa xuống rồi cười nhẹ nhàng nhìn hắn, giọng điệu cũng có mấy phần nũng nịu, "Muốn cái gì cũng được sao?"
Phó Lễ Hành: ". . . Chỉ cần có thể mua được."
"Anh khẳng định có thể làm được." Đồng Vũ Vụ nhẹ giọng cười một tiếng, "Giúp em cắt bít tết đi, tay em đau rồi nè."
Trước kia cô chắc chắn không dám cũng không thể đưa ra loại yêu cầu này. Nghiêm chỉnh mà nói, cô cùng Phó Lễ Hành chưa bao giờ trải qua giai đoạn yêu đương say đắm và mãnh liệt. Nếu đã không có tình cảm làm cơ sở thì dù da mặt Đồng Vũ Vụ dày đến đâu cũng không thể không biết xấu hổ đi yêu cầu này nọ.
Nhưng bây giờ cô chẳng còn gì trói buộc nữa.
Thể diện là cái gì?! Thể diện so với tiền, với thân phận Phó phu nhân thì cái nào quan trọng hơn?
Tay Phó Lễ Hành dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vũ Vụ.
Sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi lại dường như dài dằng dặc, Phó Lễ Hành đứng dậy đi tới sau lưng Đồng Vũ Vụ, khom lưng cầm lấy dao nĩa. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hơi thở của cả hai quấn quanh lấy nhau. Không biết có phải là do ánh nến hay không, nhịp tim Đồng Vũ Vụ nháy mắt tăng nhanh.
Đồng Vũ Vụ cố gắng bình ổn lại tâm trạng, trong lúc nhất thời, cô không chú ý tới người đàn ông bình thường làm việc rất trầm ổn như Phó Lễ Hành, mà động tác cắt bò bít tết hôm nay lại rất nhanh, giống như là bị người ta nhấn trúng nút tăng tốc, từ 1.0 biến thành 1.5, rồi biến thành 2.0. . .
"Cắt xong rồi." Đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm khàn.
"À." Lúc Đồng Vũ Vụ phản ứng lại thì Phó Lễ Hành đã trở về chỗ của hắn.
Bữa tối hôm nay cũng coi như vui vẻ dù cho hai người đều không thích nói chuyện phiếm lúc ăn cơm.
May mắn cho Đồng Vũ Vụ chính là, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, làm cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Trong phòng bếp có máy rửa bát, sau khi gọi điện thoại cho dì Lưu thì cô đã học được cách sử dụng. Cô thật là yêu máy rửa bát quá đi!
Nếu là ngày kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay nhau, Phó Lễ Hành liền tạm thời gác lại ý định đến thư phòng sau khi ăn xong. Hắn mới ngồi xuống ghế sa lon không được một phút thì Đồng Vũ Vụ đã đem đĩa bỏ vào trong máy rửa bát xong xuôi, đang từ phòng bếp đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...