Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Chuyện bận lòng cuối cùng đã có một kết quả làm Phó Lễ Hành vừa lòng. Hắn còn chưa ăn tối, vốn đang muốn trực tiếp về nhà nhưng lại nghĩ nếu bây giờ hắn về, nói không chừng cô đã ăn tối rồi. Tâm tình hai ngày nay của hắn lên xuống thất thường nên hôm nay hắn không hề có ý định muốn xuống bếp, cũng không hy vọng cô vì cơm tối của hắn mà bận rộn, hơn nữa hương vị món ăn cô nấu không mấy dễ ăn.
Phó Lễ Hành đột nhiên nhớ mấy ngày trước bọn họ làm cơm tối cùng nhau. Cô xào một món ăn, lúc hắn nếm thì cảm thấy hương vị có chút nhạt bèn nói ra nghi hoặc của mình.
Cô ngồi trước bàn cơm, trên người là cái tạp dề còn chưa kịp thay, mái tóc dài lỏng lẻo búi trên đỉnh đầu, giống như một học sinh nghiêm túc phản bác: "Người hiện đại bây giờ đều không mấy khoẻ mạnh, có rất nhiều người tuổi còn trẻ đã bị bệnh gan nhiễm mỡ. Anh có biết gan nhiễm mỡ là gì không, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe đấy. Bác sĩ đều nói là phải ăn ít dầu ít muối mới khỏe mạnh! "
Trong mắt Phó Lễ Hành chứa ý cười như thể hắn đang nhìn thấy dáng vẻ của cô xuất hiện trước mắt vậy.
Ngày đó cô rõ ràng cũng không ăn mấy miếng "món ăn lành mạnh" mà cô làm.
"Đi Cẩm Thành Hoa Đình đi." Phó Lễ Hành đột nhiên quyết định. Cẩm Thành Hoa Đình là khách sạn 5 sao lâu đời nhất của Phó thị, tuy rằng lợi nhuận mấy năm nay không bằng trước, nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn của Phó thị. Thỉnh thoảng hắn sẽ tới đó xem xét. Hôm nay đột nhiên muốn đi là vì trước đó cô vô tình nói món bào ngư kho thịt kho tàu ở Cẩm Thành Hoa Đình là tuyệt nhất.
Có lẽ hắn đến đó ăn cơm xong lại đóng gói một phần thịt kho tàu cô thích về cho cô.
Bên kia thì Đồng Vũ Vụ và Tống Tương đi tới một nhà hàng Michelin, gọi đồ ăn xong thì Tống Tương nhìn nhìn chung quanh, phát hiện khoảng cách giữa các bàn ở đây rất xa nhau, bấy giờ mới yên tâm xả giận, "Tức chết tôi rồi!"
Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, "Vậy sao cậu còn ở đây?"
"Hôm nay là tôi mời cậu ăn cơm đấy, cậu có thể đối xử với tôi tốt hơn chút không?" Tống Tương nói đến đây thì bắt đầu thấy khó chịu, "Tôi không biết nên nói với ai bây giờ. Về nói với mẹ thì bà ấy nhất định sẽ mắng tôi không hiểu chuyện. Nói với ba tôi thì ông ấy lại cảm thấy khó chịu. Trưởng thành rồi thì sẽ hiểu được chỉ nên nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mấy người Giản Nhuế lại đang ở nước ngoài, bây giờ còn đang ôm gối ngủ ngon ấy. Tôi mà gởi WeChat thì không biết đến bao giờ mấy người đó mới trả lời. Vũ Vụ, chúng ta là bạn cùng lớp đó."
Đồng Vũ Vụ thực sự không có chút đồng cảm nào với Tống Tương.
Cô hoàn toàn không đồng cảm với những người ngày ngày đều đang sống tốt.
Cha mẹ vẫn còn, gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, có máy bay riêng để đi, sắm được túi xách phiên bản giới hạn, người như vậy thì muốn cô đồng cảm cái gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...