Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Đồng Vũ Vụ, tuy chỉ mới nhận chức trợ lý phiên dịch được vài ngày nhưng cô đã gần hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản cũng sắp đạt 80 vạn rồi nên bây giờ cô đang rất vui. Sáng sớm Đồng Vũ Vụ vừa đi vào văn phòng liền cầm mấy cái thiệp mời trong túi xách ra chia cho các trợ lý, "Ngày 6 tới là sinh nhật của tôi, nếu mọi người rảnh thì nhất định phải đến chơi nha."
Trong phòng trợ lý, thêm Tô Nhụy thì tổng cộng có bốn người, đương nhiên bốn người này không phải đều là trợ lý cho một mình Phó Lễ Hành.
Tô Nhụy cùng Ngải Đạt là phụ trách phiên dịch, hai trợ lý khác thì phụ trách những chuyện khác.
Các trợ lý chưa từng nghĩ tới Đồng Vũ Vụ sẽ mời các cô đi tham gia tiệc sinh nhật. Nhìn tấm thiệp mời xinh đẹp, rồi lại nhìn lại tên các cô trên thiệp mời, ai nấy đều có cảm giác như đang nằm mơ một giấc mơ rất không chân thật.
Giờ giữa trưa, bốn trợ lý hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm, mục đích chính là thương lượng xem phải đưa lễ vật gì mới thích hợp.
Ngải Đạt mang bụng to, cách ngày dự tính sinh chỉ có một tháng, cô cực kỳ hâm mộ nhìn ba trợ lý còn lại, không khỏi nói: "Các cô thật may mắn, còn có cơ hội như vậy. Tôi nói cho các cô biết, nhất định phải quý trọng cơ hội này. Tiệc sinh nhật của Phó phu nhân luôn rất long trọng, những người tham gia đều là những gương mặt xuất sắc trong giới phú nhị đại của Yến Kinh, nhất định có không ít kim cương Vương lão ngũ. Các em gái, ngày đó đi thì nhớ phải trang điểm xinh đẹp một chút nha."
"Chúng tôi phải tặng quà gì bây giờ?" Tô Nhụy khá để ý vấn đề này, trực tiếp bỏ qua những lời như phú nhị đại hay kim cương Vương lão ngũ, "Bây giờ chuẩn bị có phải muộn quá rồi không?"
"Tôi chuẩn bị tặng bộ này. Nhìn xem nè, bên trong có một thỏi son môi, còn có một chai nước hoa, đóng gói rất tinh xảo, nhưng mà phải đến một hai ngàn. Tôi đã đặt hàng, nhân viên sẽ giao hàng tận nơi, hẳn trước ngày mồng 6 sẽ giao."
Tô Nhụy kinh ngạc, cô cảm thấy một món quà mà trị giá đến một hai ngàn đã vượt qua dự tính của cô, cô trước nay chưa từng nhận được, cũng không tặng cho ai quà quý như vậy bao giờ.
"Tôi chuẩn bị tằng một cái khăn lụa. Tôi chọn lựa rất lâu, nhờ bạn bè hỏi giá cả thì cũng gần hai ngàn, tặng cho người ta chắc là sẽ không mất mặt. Ngải Đạt, cô thì sao, cô và Phó phu nhân qua lại cũng gần, hẳn sẽ hiểu rõ cô ấy thích gì phải không."
Ngải Đạt cười cười: "Lúc trước nghe Phó phu nhân nói mùa đông tay chân dễ bị lạnh, tôi nhờ mẹ chồng ở quê tìm một vị bác sĩ trung y có danh tiếng kê một đơn thuốc để ngâm chân. Nên tôi nghĩ tôi sẽ đưa cái này."
Một trợ lý cảm khái: "Vẫn là thân quen tốt hơn, chúng tôi cũng không biết phải đưa loại quà này. Đúng rồi, Tô Nhụy cô tặng quà gì?"
Tô Nhụy buồn rầu lắc đầu, cô cũng không biết mình nên tặng cái gì. Tuy rằng cô có chút tiền tiết kiệm, nhưng một phần quà mà những hai ngàn tệ thật sự vượt quá dự tính của cô. Hơn nữa, lấy hiểu biết mấy ngày nay ở chung với Phó phu nhân của cô thì cô cảm thấy Phó phu nhân không thiếu mấy thứ này. Quà cô tặng, đối với cô là rất quý, nhưng đối với Phó phu nhân thì có lẽ không như vậy, nhiều khi còn không dùng nữa kìa, ném vào một góc cho mốc meo lên à? Cô nghĩ nên tặng đồ gì đó mà Phó phu nhân có thể sử dụng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romantizm❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...