Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Chờ khi Phó Lễ Hành ôm Đồng Vũ Vụ vào phòng đóng cửa rồi mới phát hiện trang phục của cô lạ biết bao nhiêu.
Nhìn như trang phục học sinh, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống.
Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành nhìn chằm chằm vào quần áo của mình thì có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lén lút ưỡn thẳng ngực, cố ý làm bộ bình tĩnh rồi xoay vài vòng trước mặt hắn, hỏi: "Đẹp không ạ?"
Xét thấy mỗi lần cô hỏi hắn loại này vấn đề này đều là vì chuẩn bị cho ngày hôm sau, Phó Lễ Hành có căn cứ để hoài nghi là cô muốn mặc bộ đồ này tham gia hôn lễ ngày mai, mà hình như chính cô cũng không biết chỉ cần cô chuyển động thì sẽ lộ ra cái gì. Hắn vốn dĩ có chút men rượu trong người, lúc này trong cơ thể hắn như có một đốm lửa đang cháy. Hắn nhẹ thở dài rồi đè giọng nói: "Đẹp, nhưng không thích hợp với em. Cũng không nên mặc nó ra ngoài vào ngày mai."
Đồng Vũ Vụ trợn mắt há hốc mồm.
Mặc, mặc ra ngoài?
Đầu óc của hắn đúng là chứa toàn phế liệu! Ai sẽ mặc một bộ đồng phục học sinh tình thú ra ngoài hả!
Nhưng đây không là vấn đề chính......
"Sao em lại không hợp?" Đồng Vũ Vụ buồn bực không thôi, "Chẳng lẽ ý anh là nói tuổi em đã không còn trẻ, hay là do dáng người của em không tốt nên không thể mặc?"
Hắn thật đau đầu mỗi lúc cô không nói lý, hắn nhéo sóng mũi, "Ý anh không phải như vậy. Ý anh là bộ đồ này hơi quá."
"Nơi nào quá? Chẳng lẽ anh cũng là cái loại thẳng nam đầu óc đầy mỡ* không cho phép vợ mình mặc váy ngắn sao?"
* hình như là loại đàn ông ăn rồi chỉ có mấy hình ảnh đen tối trong đầu.
Giờ phút này Phó Lễ Hành cực kỳ nhớ cô vợ dịu dàng hiểu chuyện suốt 2 năm qua.
Hắn càng ngày càng không nói lại cô.
"Ý anh không phải như vậy." Phó Lễ Hành kéo cà vạt, cố gắng làm cho bản thân thoải mái hơn một chút, làm lộ ra hầu kết đang lên xuống không ngừng, "Cái váy của em quá ngắn. Đây là loại quần áo gì vậy?"
Đồng Vũ Vụ đứng hình trong một giây.
Váy này mà quá ngắn, phải nói là cái váy tiết kiệm vải nhất mới đúng.
Ngay cả người mặt dày như cô mặc vào cũng phải thẹn thùng.
Nhưng lúc này rồi thì cô chỉ có thể trợn mắt nói dối, "Là đồng phục trước kia của em. Em chỉ muốn thử xem mình có mặc nữa không thôi. Nhưng em của lúc đó và bây giờ khác nhau rất nhiều. Anh xem, quần áo trước kia rộng thùng thình như thế mà bây giờ mặc vào lại bó sát người."
Phó Lễ Hành im lặng nhìn cô, nói: "Em không cần gạt anh. Nếu anh nhớ không lầm thì trường cấp ba em học cũng là trường cũ của anh."
Đồng Vũ Vụ: "?"
Mié, bất cẩn rồi.
Tuy Phó Lễ Hành không phải là loại thẳng nam đầu óc đầy mỡ, cũng chưa từng đọc loại truyện gì gì đó, nhưng hắn là một người thông minh. Sau khi cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân, nhìn kỹ loại đồng phục cô đang mặc, trí nhớ siêu quần của hắn rốt cuộc cũng nhớ tới bộ quần áo học sinh này là gì. Hắn nhíu mày, "Đây không phải là bộ quần áo trong thùng chuyển phát nhanh ngày đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...