Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
* Hắc cáo trạng: cáo trạng ngầm
Liễu Vân Khê nghe được, cũng hiểu được những lời nhắc nhở ân cần của Tiểu Mãn. Trước khi vào đại học, cô không tin vào loại đúng sai trái ngược này. Người dân ở thành phố nhỏ của cô rất đơn thuần và lương thiện, ngay cả bạn học nữ có khúc mắc với cô cũng sẽ không ác độc đến mức này, cùng lắm thì cũng chỉ là nói qua nói lại vài câu. Nhưng bây giờ, Vạn tiểu thư không những phỉ báng cô mà còn muốn cô phải ngồi tù. Chuyện này vượt xa sự tưởng tượng của cô về bản chất con người.
Cô không trộm thì chính là không trộm, không ai có chứng cứ có thể chứng minh cô trộm sợi dây chuyền kia. Lúc đầu cô nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy sự xa hoa của Vạn gia cùng biểu hiện không thèm để ý đến sợi dây chuyền kia của Vạn phu nhân, thì cô mới giật mình hiểu ra, những người này và cô không phải là người cùng một thế giới. Cô tôn trọng và luôn đi tìm sự công bằng, nhưng ở xã hội mà tiền quyền là chí thượng, nếu Vạn gia đã có ý muốn nói trắng thành đen, thì cô lấy cái gì mà phản kháng?
Vạn tiểu thư kia vừa mở miệng đã khẳng định là do cô trộm. Nếu như cô ta đã muốn chỉnh cô thì cô cũng hết đường chối cãi!
Huống chi, bây giờ cô không có tiền, thời gian đối với cô rất quý giá. Nếu để bị tiền án, cuộc sống sau ngày của cô phải làm sao đây?
Giờ khắc này Liễu Vân Khê không muốn khóc nữa, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt cay đắng.
Cô nhất định phải tìm cách tự cứu mình. Trên thế giới này, chỉ có cô mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Chuyện cô không làm, ai cũng đừng hòng ép cô nhận tội.
Liễu Vân Khê rà soát vòng bạn bè một lần, nhưng cô căn bản không quen ai có khả năng giúp đỡ được cô lần này. Cuối cùng ngón tay của cô dừng lại trên cái tên "Tần tiên sinh" trong danh bạ điện thoại.
Thành thật mà nói, cô không muốn làm phiền Tần Dịch. Sau khi mượn hắn 80 vạn, mặc dù cô nhất quyết gởi giấy vay nợ cho trợ lý của hắn, nhưng lại chưa từng nhận được hồi âm.
Giờ phút này, so với một tương lai tăm tối mịt mù, thì lòng tự trọng kia hình như chẳng có có ý nghĩa gì.
Cô chần chờ lại chần chờ, đi tới 1 góc không người, hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng bấm vào dãy số của Tần Dịch.
Tần Dịch đang dùng bữa cùng mấy người bạn, thuận tiện nói chuyện làm ăn thì điện thoại di động vang lên. Đang chuẩn bị tắt máy thì nhớ tới cái gì đó, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách nhận điện thoại. Nhà hàng có chút ầm ĩ làm hắn không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì."
Liễu Vân Khê nghe được giọng nói của hắn thì liền cảm thấy ấm ức tủi thân, nhưng nghĩ tới chính mình vô thân vô cố*, nên đành phải nhịn xuống. Liễu Vân Khê gắt gao cắn môi dưới, ngay lúc Tần Dịch chuẩn bị cúp điện thoại thì cô cuối cùng cũng mở miệng, "Tần tiên sinh, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý làm phiền anh, chỉ là. . . tôi không còn cách nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...