Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Lần gặp mặt này cũng chỉ có vài người, ngoài trừ Tùy Sách, Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ thì chỉ có thêm một thêm hai người bạn học, một nam và một nữ.
Hơn phân nửa bạn bè lúc đi du học của Đồng Vũ Vụ vẫn còn ở nước ngoài, trở về nước thì đa số đều ở những thành phố khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp mặt đều đáng quý trọng. Cô từ nhỏ đã đẹp. Trong phim ảnh, phụ nữ đẹp thì luôn bị người đố kỵ, vậy nên bên người mỹ nhân đàn ông thì nhiều mà phụ nữ thì hiếm. Nhưng cô thì lại không giống vậy, từ nhỏ đến lớn, duyên với những người khác phái của cô cũng tốt, mà với những người đồng giới lại càng tốt hơn.
Bạn học nữ ngồi bên cạnh Đồng Vũ Vụ để ý tới lắc tay cô đang đeo, kinh ngạc hỏi: "Cái này đẹp thật đó, là do cậu thiết kế sao?"
Lời này hấp dẫn sự chú ý của Phó Lễ Hành, hắn cũng nhìn về phía cái lắc tay ở trên cổ tay rắng nõn kia của cô.
Đồng Vũ Vụ cười cười, "Không phải đâu, đây là bạn của tớ tặng, hình như là thiết kế của Ashley."
Cô có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới bạn cô sẽ hỏi như vậy trước mặt Phó Lễ Hành.
Lắc tay này là quà sinh nhật Lục Nhân Nhân đưa cho cô, là do một nhà thiết kế trang sức rất có tiếng thiết kế, cô rất thích.
Bạn học nữ tiếc nuối mà nói: "Có lẽ là ý kiến chủ quan của tớ nhưng tớ thấy đồ cậu thiết kế so ra còn đẹp hơn nữa kìa. Cậu còn nhớ khi gần tốt nghiệp, cậu thiết kế cho tớ một chiếc nhẫn không? Tớ nói thật, không lừa cậu, đến bây giờ đó vẫn là chiếc nhẫn mà tớ đeo thường xuyên nhất. Cứ mỗi lần mang nó là cứ y như rằng có người hỏi tớ mua ở đâu, thương hiệu gì."
Nghe được bạn học nữ nói như vậy, Phó Lễ Hành có chút nghi hoặc nhìn về phía Đồng Vũ Vụ.
Hắn nhớ rõ chuyên ngành đại học của cô không hề liên quan đến thiết kế trang sức. Hơn nữa, hắn cũng không biết cô có bản lĩnh như vậy.
Đồng Vũ Vụ chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Phó Lễ Hành, liền thẹn thùng giải thích: "Chỉ là chút sở thích hồi đại học thôi à, lúc đó không có nhiều môn học nên mới có chút rảnh rỗi chơi cho vui thôi."
Nói đến sự yêu thích của Đồng Vũ Vụ đối với trang sức thì phải quay trở lại đoạn thời gian khi cô vừa mới có khái niệm về xấu đẹp.
Bởi vì mẹ cô rất thích mua trang sức, khi còn nhỏ cô còn thừa dịp mẹ không có ở nhà, trộm đeo vòng cổ của mẹ.
"Sao có thể chơi cho vui chứ." Bạn học nữ thấy Phó Lễ Hành giống như không biết đến chuyện này liền muốn ra mặt thay Đồng Vũ Vụ,: "Rõ ràng là cậu đã hoạch tưởng hết mọi chuyện đâu vào đó. Lúc ấy bọn tớ còn cho là sau khi cậu tốt nghiệp sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng này nữa kìa, còn đặc biệt muốn góp tiền đầu tư cho cậu. Nào biết tốt nghiệp không bao lâu liền nghe được tin cậu muốn đính hôn."
Đồng Vũ Vụ cười hì hì, "Tớ cũng chỉ lấy được giải thưởng của một cuộc thi cực kỳ nhỏ thôi, đâu phải cuộc thi quan trọng nào đó đâu. Tớ bây giờ đã biến thành một người cực kỳ cực kỳ thích sưu tập đồ trang sức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...