Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ từng có ý nghĩ từ bỏ, cho dù nó chỉ tồn tại trong đầu cô vài giây đồng hồ.
Buổi tối, Phó Lễ Hành vẫn chưa trở về ăn cơm, Đồng Vũ Vụ cũng không gọi điện thoại thúc giục hắn. Cô quyết định tiến hành theo từng bước một, không thể thay đổi mọi chuyện chỉ trong một thời gian ngắn. Đối với người như Phó Lễ Hành, dung phương pháp nước ấm nấu ếch dùng tương đối ổn.
Cứ để cho Phó Lễ Hành hưởng thụ những ngày tốt đẹp của cuộc sống kết hôn mà như độc thân đi. Không lâu nữa đâu, cô sẽ chậm rãi cho hắn cảm nhận được, cô là phu nhân của hắn, là vợ của hắn.
Mỗi lần Phó Lễ Hành làm việc thường rất tập trung, nhưng thư ký biết thói quen của hắn, vừa đến giờ tan tầm thì hắn đã đến văn phòng chờ sếp tan làm.
"Đặt một bữa tối ở Bách Vị Yến, không được cho ớt xanh." Phó Lễ Hành cúi đầu xem văn kiện, giọng điệu trầm tĩnh nói.
Thư ký Vương sững sờ vâng dạ một tiếng, cho đến khi đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc mới tỉnh táo lại. Phó tổng hôm nay muốn tăng ca??
Nhưng không phải là không có tiệc xã giao sao? Theo quy tắc cũ thì một tuần này Phó tổng sẽ về nhà ăn cơm tối chứ!
Trong phòng làm việc, Phó Lễ Hành chờ sau khi trợ lý đi ra ngoài liền tiện tay cầm lấy điện thoại để ở một bên lên nhìn. Có vài cuộc gọi nhỡ đều là của bạn bè, không có cuộc gọi nào là của Đồng Vũ Vụ.
Phó Lễ Hành không ở nhà, Đồng Vũ Vụ liền tranh thủ thời gian để tận hưởng. Nếu không nghĩ tới kết cục của một năm sau, cô cảm thấy rằng mình đang sống một cuộc sống như thần tiên.
Bữa tối của Đồng Vũ Vụ khá đơn giản. Về cơ bản, cô chỉ ăn protein, nhưng cô cũng không dám loại bỏ carbs (TY: giống như một loại chế độ ăn kiêng). Cô sẽ ăn những loại thức ăn có carbs vào buổi sáng và buổi trưa, và sẽ không đụng vào chúng vào ban đêm. Nếu như là lúc Phó Lễ Hành ở nhà, hoặc là lúc ở nhà cũ, Đồng Vũ Vụ sẽ ăn một chén cơm trắng nhỏ (TY: cơm chứa lượng carbs rất cao). Đương nhiên, mỗi lần ăn xong thì ngày hôm sau sẽ phải tập thể dục rất nhiều, nhìn cân nặng không tăng thì cô mới yên tâm.
Trước kia khi đi du học ở nước ngoài, có một người bạn nói với cô rằng sống như cô thật quá cực khổ, không thể ăn uống thoải mái thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng Đồng Vũ Vụ cảm thấy rằng niềm vui khi ăn những món ăn ngon không hạnh phúc như khi mặc quần áo đẹp.
Sau khi ăn cơm tối xong, Đồng Vũ Vụ bơi trong bể bơi của biệt thự hơn nửa giờ. Khi hoàng hôn buông xuống cô mới trở về phòng tắm rửa.
Cô rất thích cái phòng tắm này, nằm trong bồn tắm, uống một ly rượu sâm banh sẽ rất thoải mái.
Phó Lễ Hành hôm nay gần mười giờ mới trở về. Khứu giác của Đồng Vũ Vụ rất nhạy bén, không ngửi thấy trên người hắn có mùi nào lạ, cô liền thấy nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romantizm❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...