Chương 74: Hơi thở hạnh phúc.

3K 246 33
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Thông qua cuộc điện thoại này Tần Hoài mới phát hiện, trên thương trường anh lừa tôi gạt, giậu đổ bìm leo thế mà cũng có chân quân tử*.

*chân quân tử: người quân tử chân chính. Quân tử là hình mẫu con người lý tưởng theo nhân sinh quan của Nho giáo. Người quân tử thường được coi là người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất tuất vụ lợi cá nhân, và là người có đầy đủ năm đức tính (ngũ thường): Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. (Theo Wikipedia. Truyện đăng ngoài wattpad chính chủ đều là bản chưa beta)

Ông ta không khỏi cảm thấy mất mát, không so sánh thì không có tổn thương. Ông ta chỉ hy vọng lần này con trai mình có thể tỉnh táo lại. Bằng không, chọc giận chân quân tử thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với đắc tội tiểu nhân.

Ngất xỉu trong tiệc sinh nhật là ván cờ mà ông ta bày ra, ngay cả vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU cũng là giả vờ, hết thảy mọi chuyện đều đã được sắp xếp từ đầu.

Lúc quản gia đi vào phòng bệnh nói với ông ta là cô gái tên Liễu Vân Khê kia tới thăm thì ông ta cũng không cảm thấy có gì bất ngờ mà chỉ yên lặng trong chốc lát rồi để cho quản gia mời cô vào.

Mấy ngày liên tiếp Liễu Vân Khê luôn không có tâm trạng để làm việc, trong đầu luôn nhớ đến chuyện xảy ra ngày đó ở nhà họ Tần. Cho dù cô có ngốc hơn nữa thì bây giờ nghĩ lại cũng biết là cô bị người ta lợi dụng. Nếu không phải vì cô thì Tần Dịch và ba hắn sẽ không cãi nhau. Ba hắn cũng sẽ không vì vậy mà phát bệnh té xỉu. Hết thảy mọi chuyện đều do cô. Cô cảm thấy rất áy náy và có lỗi. Mấy ngày nay cô vẫn luôn nghe ngóng hỏi thăm xem ba của Tần Dịch nằm viện ở đâu. Chạy đi tìm hết mấy bệnh viện cho đến khi nhìn thấy quản gia nhà họ Tần thì mới xác định được là bệnh viện này.

Cô đau khổ cầu xin quản gia để cho cô gặp mặt ba Tần Dịch một lần, cô muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích rõ ràng hết thảy mọi chuyện.

Trên đường tới đây cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói. Đến khi cô đi vào phòng bệnh, nghe được giọng nói hiền lành chào đón cô của người đang nằm trên giường bệnh thì áy náy trong lòng cô lên tới đỉnh điểm.

"Bác trai, cháu rất xin lỗi." Liễu Vân Khê đem giỏ hoa quả đặt ở một bên, cúi đầu một cái thật sâu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, "Cháu thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều là lỗi của cháu!"

Giọng điệu của Tần Hoài bình tĩnh: "Đây không phải là lỗi của cô. Liễu tiểu thư phải không? Cô ngồi đi."

Liễu Vân Khê lúc này mới ngồi xuống, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt không biết làm sao.

Chuyện tới hiện giờ cô mới hiểu rõ, người ngày đó đưa thiệp mời cho cô vốn không phải là mẹ ruột của Tần Dịch, mà là mẹ kế của hắn. Là cô quá ngốc, tin tưởng mọi chuyện mà không hề mảy may phòng bị. Chỉ cần cô thông minh hơn chút thôi thì hết thảy mọi chuyện đã không xảy ra, ba của Tần Dịch cũng sẽ không vào bệnh viện.

"Liễu tiểu thư, cô hẳn là biết chuyện giữa A Dịch và Vũ Vụ đi?" Nét mặt Tần Hoài hiền từ nhìn cô, giống như người lớn đối đãi với con cháu trong nhà, bao dung hiền từ làm cho Liễu Vân Khê vốn đang căng thẳng và cảm thấy tội lỗi cũng dần thả lỏng.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ