Chương 76: Anh đứng lại đó cho tôi!

2.9K 277 27
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Tần Dịch đi rồi, trong nghĩa trang nhà họ Đồng chỉ còn lại Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ.

Đồng Vũ Vụ chưa từng nghĩ ngay lúc Phó Lễ Hành tới gặp ba mẹ cô sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phó Lễ Hành là người giỏi che giấu cảm xúc, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ cần hắn muốn thì cô không cách nào nhìn ra cảm xúc hiện tại của hắn.

"Sao anh biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em?" Đồng Vũ Vụ thấy nét mặt hắn bình tĩnh rót một ly rượu từ chai rượu Whiskey hắn mang đến, nhỏ giọng hỏi.

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, "Anh thấy em đánh dấu trên lịch, nghĩ là ngày gì đó quan trọng nên bảo thư ký Vương đi kiểm tra, nhưng cuối cùng là mẹ nói cho anh biết hôm nay là ngày giỗ ba mẹ em. Anh xin lỗi vì hôm nay không thể đi cùng với em."

Mẹ Phó rất tinh tế. Từ hai năm trước, mỗi khi tới ngày giỗ của ba mẹ Đồng Vũ Vụ thì bà đều gọi điện thoại cho cô, còn đi chùa tìm sư thầy đọc kinh cầu nguyện. Bà làm hết những gì bà có thể làm.

"Không sao ạ." Đồng Vũ Vụ nhỏ giọng nói, "Công việc của anh quan trọng hơn, em hiểu mà."

Nói đi cũng phải nói lại, hắn gần như chưa từng tiếp xúc với ba mẹ cô, e là ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Ba mẹ cô cũng chưa từng chăm sóc hắn ngày nào. Thế nên cô hoàn toàn không có lập trường yêu cầu hắn buông bỏ công việc để đi với cô. Nhưng mà hắn có thể tới thì cô đã cảm thấy rất vui rồi. Có lẽ ba mẹ nhìn thấy hắn tới cũng sẽ rất vui vẻ nhỉ. Chỉ là không ai nghĩ tới giữa đường còn lòi ra một tên họ Tần.

Trước kia cô không hiểu tại sao "Vũ Vụ" trong cốt truyện nguyên tác lại mắng mỏ Tần Dịch ác liệt như vậy, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. "Vũ Vụ" trong nguyên tác chẳng qua chỉ đem hết mọi cảm xúc chân thật xả hết ra ngoài thôi.

Chửi giỏi lắm, mắng cũng rất hay!

Sao trong nguyên tác cô không tìm người đánh chết hắn cho xong nhỉ?

Còn cô hiện tại đang rất để ý trong lòng Phó Lễ Hành nghĩ như thế nào.

Trước kia cô cũng để ý, nhưng khác với bây giờ. Trước kia là vì cô sợ mình gặp phải tai ương, còn bây giờ là sợ trong lòng hắn không vui, sợ hắn nín nhịn khó chịu.

Cô sợ hắn không vui, cô muốn để cho hắn ngoại trừ thời gian làm việc thì luôn vui vui vẻ vẻ.

"Những ngày quan trọng này đó anh đều không nhớ rõ, nhưng em có thể nói với anh." Phó Lễ Hành cũng rót cho mình một ly Whiskey. Đang lúc hắn muốn uống thì lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô nên lại buông ly xuống. Giọng điệu bình tĩnh nói, "Cũng do anh không đúng. Kết hôn hai năm còn chưa từng tới thăm mộ của ba mẹ vợ."

Hắn càng bình tĩnh thì trong lòng Đồng Vũ Vụ lại càng hoảng, chỉ đành nói: "Chuyện này cũng không thể trách anh được. Mấy năm nay phần lớn thời gian của anh đều phải đi công tác nước ngoài. Em biết là công việc của anh rất nhiều, ba mẹ cũng sẽ hiểu cho anh. Lúc ba em còn sống, ngay cả sinh nhật của mẹ ba còn không nhớ rõ, trong đầu chỉ toàn là biểu đồ chứng khoán thôi."

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ