Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Hôn lễ của Lão Phì, không chỉ Phó Lễ Hành đi, mà cả đám người Chu Trì cũng sắp xếp thời gian để đi. Điều này làm cho Đồng Vũ Vụ càng tò mò rốt cuộc nhân cách của lão Phì có mị lực đến cỡ nào. Mấy người Phó Lễ Hành ở cái thành phố mà đi đến đâu cũng gặp phải phú nhị đại như Yến Kinh còn được gọi là thiên chi kiêu tử đó. Trong khi lão Phì hình như chỉ xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Cao Thành thôi. Mấy người bọn họ gặp nhau trong một trò chơi giả định năm mười mấy hai mươi tuổi. Sau rồi tình bạn này phát triển đến cả trong thế giới thực. Mười mấy năm đi qua mà cảm tình còn tốt đến mức có thể làm bọn họ từ Yến Kinh bay qua Cao Thành tham gia hôn lễ......
Đồng Vũ Vụ cũng thầm than: Tay cầm kịch bản Mary Sue không phải cô, cũng không phải Liễu Vân Khê, mà là lão Phì mới đúng chớ??
Từ Yến Kinh đến Cao Thành, ngồi máy bay cũng phải hơn hai giờ. Máy bay bọn họ đang ngồi là máy bay tư nhân của Đường Cẩn Hành.
Khi Đồng Vũ Vụ đi theo Phó Lễ Hành đến sân bay nhà Đường Cẩn Hành thì mới phát hiện lần này đi chỉ có một mình cô là nữ.
Trước mắt, đối với bên ngoài thì Chu Trì, Đường Cẩn Hành, còn có Vạn Lâm Gia đều đang ở trạng thái độc thân. Loại chuyện tham gia hôn lễ bạn tốt thì chỉ có thể mang theo bà xã hoặc là bạn gái chính thức. Mà rất đáng tiếc là ba người đàn ông độc thân hoàng kim này còn chưa có bạn gái chính thức có thể mang theo. Đồng Vũ Vụ có chút tiếc. Bốn người đàn ông, chỉ mỗi mình cô là phụ nữ. Cô tán gẫu với ai bây giờ?
Ngoài mặt thì Phó Lễ Hành không có biểu hiện gì, nhưng trong tối lại âm thầm quan sát xem Vạn Lâm Gia và Đồng Vũ Vụ có giao lưu ánh mắt với nhau không.
Đồng Vũ Vụ đã hoàn toàn không để ý đến chuyện giữa cô và Vạn Lâm Gia. Cô cũng không cho rằng Phó Lễ Hành sẽ để ý. Dù sao thì ngay cả chuyện giữa cô với Tần Dịch hắn còn không ngại, có mà ăn no rửng mỡ mới đi để ý đến người "suýt chút nữa" kia.
"Thật đúng là nhờ phúc của lão Phì. Tôi quen với lão Đường hai ba mươi năm mà đây là mới là lần đầu tiên có may mắn ngồi máy bay tư nhân của hắn." Miệng Chu Trì nói ra toàn là pháo nổ. Lần này tóm được cơ hội liền toàn lực dốc hết sức, "Tôi phải chụp ảnh lưu niệm mới được. Vũ Vụ, tôi không tin kỹ thuật chụp ảnh của bọn họ. Cô tới chụp giúp tôi, nhất định phải chụp cả tôi lẫn máy bay tư nhân của Đường tổng vào đó. Ai biết đời này tôi còn có cơ hội ngồi lần thứ hai hay không?"
Đồng Vũ Vụ bị hắn chọc cho tức cười, chỉ có thể cầm di động chụp cho Chu Trì.
Phó Lễ Hành, Chu Trì hay Vạn Lâm Gia đều không ai có máy bay tư nhân.
Ba người bọn họ đều thuộc phái thực dụng, cảm thấy mua máy bay tư nhân quá khiên cưỡng. Mà Đường Cẩn Hành thì không giống vậy. Nếu không phải hắn phải về kế thừa gia nghiệp thì ước mơ của hắn là bay lượn trên trời xanh. Cho nên sau khi thành niên, tiền hắn kiếm được đều tiêu xài cho sở thích này của hắn, cuối cùng còn phát triển đến độ dứt khoát mua luôn một chiếc máy bay.
Mặt ngoài Đường Cẩn Hành tao nhã lễ độ, lúc ở chung với bạn bè thân thiết mới thoải mái bộc lộ. Hắn cười mắng: "Máy bay của tôi chỉ chở nữ không chở nam. Cậu không phải nhờ phúc của lão Phì, mà là nhờ phúc của Vũ Vụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...