Chương 65: Hắn thích như vậy.

2.8K 285 17
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.






Suốt cả đường đưa Phó Lễ Hành đi trung tâm bách hoá, Đồng Vũ Vụ luôn cực lực nghẹn cười, sợ chính mình không cẩn thận quá đắc ý sẽ làm hắn không được tự nhiên.

Bây giờ cô nghi ngờ vừa rồi có phải hắn cố ý làm rơi  miếng thịt bò kia, giở nhiều thủ đoạn như vậy chỉ vì muốn mặc đồ đôi với cô không.

Còn tưởng rằng hắn sẽ không để ý. Xem ra, cho dù đàn ông hơn ba mươi tuổi thì trong một số việc vẫn còn rất ấu trĩ.

Cửa hàng rất đông khách, ngay cả phòng thử đồ cũng có người xếp hàng chờ. Đồng Vũ Vụ biết Phó Lễ Hành không phải có ý muốn hạ thấp tiêu chuẩn nếm thử phong cách khác, hắn chỉ muốn mặc đồ đôi với cô thôi. Hai người đi vào tiệm cũng không đi dạo loanh quanh mà trực tiếp đi thẳng tới quầy áo thun, không tốn chút sức đã tìm được cái áo thun màu trắng giống như cái cô đang mặc. Lúc cô lấy áo còn lén liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn vui vẻ thì cô cũng mím môi theo, bộ dáng sung sướng.

Phó Lễ Hành không thể trực tiếp thay áo, huống chi hắn còn đang mặc quần tây và đi giày da, nếu mặc vào thì bộ trang phục này cũng quá cay mắt.

Sau khi thỏa mãn tâm nguyện, Phó Lễ Hành cũng không muốn mặc cái áo sơmi dơ này rêu rao khắp nơi, thanh toán hóa đơn xong là hắn muốn dùng
tốc độ nhanh nhất đi về nhà.

Đối với Đồng Vũ Vụ thì đi dạo loại cửa hàng giá rẻ này với Phó Lễ Hành là một chuyện đáng để kỷ niệm. Thừa dịp cái gương lớn soi toàn thân không có ai, cô liền lôi kéo hắn chụp mấy tấm ảnh. Chụp xong vừa cặm cụi biên tập rồi đăng lên Wechat, vừa theo Phó Lễ Hành đi ra ngoài.

Phó Lễ Hành thấy cô đi đường còn chơi di động liền đè giọng nói: "Không nên dùng điện thoại di động trong lúc đi bộ. Nó không tốt cho mắt, lại dễ va vào người khác."

"Ừm ừm, xong ngay đây, em đăng cái này lên là xong." Đồng Vũ Vụ đăng một bài mà chỉ có mình cô mới có thể thấy được lên Wechat.

Chuyện hai vợ chồng dắt nhau đến loại cửa hàng giá rẻ kiểu này là tình thú giữa cô và Phó Lễ Hành, không cần thiết để người ngoài biết, sẽ tổn hại đến danh vọng của Phó Lễ Hành. Trừ cô ra, hắn vẫn nên cao lĩnh chi hoa*, kiêu ngạo khó tiếp cận trong mắt người khác thôi.

*cao lĩnh chi hoa (高岭之花): ám chỉ những thứ/người hoàn mỹ cao quý, tồn tại ở nơi cao và ngoài tầm với của mọi người.

Phó Lễ Hành chỉ nhìn lướt qua, thấy cô đăng lên Wechat nên hắn cũng không nhìn kỹ, nghĩ chờ sau khi về nhà lại nhìn sau.

Hai người đi từ trong tiệm ra, chuẩn bị xuống bãi đỗ xe lấy xe về nhà thì đụng phải Tô Nhụy và Liễu Vân Khê.

Đồng Vũ Vụ không khỏi cảm thán trong lòng, có phải cô không thể thoát khỏi lời nguyền ăn lẩu không vậy. Lần trước ăn lẩu thì đụng phải Tần Dịch, lần này thoát khỏi hắn thì đụng phải nữ chính.

Tô Nhụy cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải ông chủ và bà chủ. Thời gian gần đây cô rất ít lui tới với Liễu Vân Khê, nhưng mấy hôm trước Liễu Vân Khê trở về quê một chuyến, mẹ cô đụng phải Liễu Vân Khê ở trên đường liền nhờ cô ấy mang mấy thứ cho cô. Nếu không phải vậy thì chỉ sợ năm nay hai người cũng khó nhìn thấy nhau một lần.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ