Chương 28: Đồng Vũ Vụ phiêu lưu ký. (Chưa beta)

4.4K 321 15
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên


Đồng Vũ Vụ chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình lại vì một cân tôm hùm giá hơn 200 tệ mà rơi lệ.

            Trước khi trở thành Phó phu nhân, người bên ngoài xem cô như một cô gái không người yêu thương che chở, giống như bắp cải trắng nhỏ trong bài đồng dao của Hà Bắc*. Nhưng xét về phương diện vật chất thì cô chưa từng chịu khổ, tháng nào bác cả cũng đúng giờ gởi tiền vào thẻ cho cô. Cuộc sống của cô có lẽ có chút kém hơn những đại tiểu thư ngoài kia, nhưng so với những người bình thường trong gia đình trung lưu thì tốt hơn rất nhiều.

*Hà Bắc: một tỉnh phía Bắc gần Bắc Kinh TQ. Bài hát 'Bắp Cải Nhỏ' miêu tả nỗi buồn và sự mất mác sâu sắc của một cô bé ngây thơ sinh ra trong một gia đình nghèo, bị mất mẹ, bị bạo hành, không nơi nương tựa.

            Đại khái chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đấy.

            Sau khi trở thành Phó phu nhân, đến cả một tờ hoá đơn hơn trăm vạn cũng không thể làm cô chùn tay. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì gần 200 tệ một cân tôm hùm lại khiến cô chần chừ do dự, nói ra ai tin?

            Cuộc sống này quá khó khăn.

            Ngay khi cô đang không biết nên đi hay nên ở thì nghe được hai bác gái bên cạnh vừa lựa sò lụa vừa nói chuyện phiếm ——

            "Bà nói xem, không biết con dâu tôi nghĩ thế nào nữa, rõ ràng quầy hải sản ở chợ bán thức ăn Minh Minh vừa tươi vừa rẻ, vậy mà nó cứ một hai muốn tôi phải đến siêu thị mua. Tôi muốn lén đi chợ mua cũng không được, về nhà nó còn muốn kiểm tra hoá đơn. Thật là muốn điên mà."

            "Quầy hải sản ở chợ Minh Minh rất rẻ à? Tôi chỉ biết là thức ăn bên đó rất tươi thôi. Bà nhìn đống sò lụa này mà xem, chết nhiều hơn sống, làm sao mà ăn a!"

            "Rẻ thật mà, đồng hương của tôi từng dẫn tôi đi một lần, sò lụa này chỉ 60 mấy tệ một cân thôi! Không phải nói chứ, tôm hùm mà bà mua ở chỗ khác thì ít nhất cũng phải 300 một con. Còn ở đó thì chỉ cần khoảng 200 là mua được rồi, rẻ hơn nhiều lắm. Tôi thích đi chợ mua thức ăn hơn, vừa rẻ vừa tươi, người trẻ bây giờ dùng tiền. . .!"

            "Lời này của bà tôi thấy đúng a. Trước đó tôi đi chợ mua trái cây, một thùng anh đào gần mười mấy hai mươi cân mà chỉ có hơn 400 tệ. Chừng đó mà vào siêu thị mua thì một cân phải hơn 90 tệ. Không khác gì ăn cướp!"

            Trước đây, Đồng Vũ Vụ hiếm khi hứng thú với loại chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, cho dù thỉnh thoảng nghe thấy người qua đường nói chuyện thì cô cũng không để ý, sợ dính dáng tới loại tục khí này. Ấy vậy mà hôm nay cô lại vểnh tai lên nghe cẩn thận. Nói thật thì cô động tâm rồi, rất động tâm là đằng khác.

            Nếu như tôm hùm ở chợ bán thức ăn bên kia chỉ cần gần 200 tệ một con thì tính ra, với hạn mức 300 kia cô còn có thể mua thêm một con cá mú nhỏ, một ít tôm he Nhật, và một con tôm hùm. Tất cả đều cho tên đàn ông thối Phó Lễ Hành ăn đi, cô có thể ăn ít một chút cũng được.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ