Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Thực ra trước kia bạn bè của Tần Dịch đã từng khuyên hắn như thế, chỉ là bọn họ không nói rõ ra mà thôi. Là người trưởng thành, cho dù là bạn thân nhưng có nhiều chuyện bọn họ không thể nhúng tay quá sâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, sau này bọn họ sẽ phải tiếp nhận công ty gia tộc. Bây giờ mà dẫm lên mặt mũi Tần Dịch, về sau ngay cả làm bạn bè cũng không được, vậy chẳng phải là mệt lớn? Cho nên, dù tính tình ngay thẳng như mấy người Tưởng Khải hay Cao Thịnh cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Nhưng Tần Hoài bây giờ lại không tiếc lấy chuyện trước kia để kích thích Tần Dịch, là vì muốn cho hắn tỉnh táo lại.
Tần Dịch ngơ ngác, đầu óc hắn như một cuộn chỉ rối, cả người giống như đang phiêu đãng giữa không trung. Lúc này tâm trí hắn trống rỗng, tai cũng ù đi.
Yên tĩnh một hồi lâu, hắn như nhớ lại chuyện trong quá khứ, không biết như thế nào lại mở miệng lúng ta lúng túng hỏi: "Lúc tôi và cô ấy chia tay, cô ấy đến nhà muốn gặp ông, khi đó mưa lớn như vậy, tại sao ông lại không gặp cô ấy?"
Hắn sớm đã muốn hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn luôn biết hắn sẽ không có được câu trả lời.
Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ, ba hắn hẳn sẽ không tiếp tục lừa dối hắn.
Hắn chỉ muốn biết...... Tại sao ông lại không gặp cô ấy?
Tại sao lại không thể thành toàn cho cảm tình của hắn?
Tần Hoài nghe lời này thì kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó lại cười ra tiếng. Thân thể ông ta không tốt, cảm xúc không thể quá kích động. Ông ta ho khan một tiếng, một lúc sau mới hỏi ngược lại: "Ai nói với con như vậy?"
"Chuyện này có phải là thật không?" Tần Dịch đỏ mắt nhìn ba hắn chằm chằm, từng câu từng chữ hỏi rõ ràng.
Tần Hoài đột nhiên có chút nhớ tới con trai cả đã mất. Nếu đứa con kia của ông ta còn trên đời thì nó nhất định sẽ không trở thành như bây giờ. Đáng tiếc, hiện tại ông không còn sự lựa chọn nào khác.
"Có phải là thật hay không, ba sẽ không nói." Tần Hoài dùng ngón tay chỉ chỉ đầu óc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Con hãy sử dụng chính đầu óc của mình mà suy nghĩ đi, đừng để người khác xỏ mũi dắt đi mà không phân biệt được. Con cảm thấy đó là thật thì chính là thật. Con cảm thấy đó là giả thì chính là giả, có muốn là thật cũng không được. Mấu chốt nhất chính là con phải học được cách tự mình phán đoán."
Tần Dịch không về nhà họ Tần mà tự mình xuống xe.
Tần Hoài cũng lười để ý tới hắn. Sau khi trở về nhà cũ, ông ta lập tức đi đến phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Ông ta lấy ra một phần báo cáo từ trong ngăn kéo. Trước đó không lâu, bác sĩ chủ trị đã nói với ông ta là tình huống của ông ta rất không lạc quan, các cơ quan bên trong cơ thể đều đang dần suy kiệt. Ra nước ngoài điều trị cùng lắm cũng chỉ là đánh cuộc một lần. Cho dù thành công thì cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm mấy năm thọ mệnh. Thân thể ông ta, ông ta hiểu rõ nhất, có lẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng trước đó, ông ta nhất định phải đưa con trai về lại con đường đúng đắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Roman d'amour❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...