Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Tần Dịch không mù, hắn ngồi trên xe nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa trang viên, nên toàn bộ một màn này đều lọt vào mắt hắn.
Hai tay của hắn nắm chặt tay lái, nếu như không phải nghĩ đến thời cơ cùng hoàn cảnh đều không đúng, với tính cách của hắn, thật muốn hung hăng nhấn mạnh còi xe cho hả giận. Thân thể của hắn căng cứng, biểu tình cứng ngắc, lúc hắn đang muốn trực tiếp quay xe rời đi thì điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Là Liễu Vân Khê.
Giọng điệu đối phương nhẹ nhàng: "Quản gia vừa mới trả tiền lương cho tôi, nói tôi có thể đi, cám ơn anh đã giúp đỡ. Có phải anh đến rồi phải không, tôi mời anh ăn cơm?"
Giọng nói Tần Dịch lạnh lẽo: "Không cần, cô mau ra đây, tôi có việc muốn hỏi cô."
Không phải tự dưng mà Phó Lễ Hành lại tới buổi tiệc này. Hắn (PLH) vừa tới không bao lâu đã mang Đồng Vũ Vụ đi ra, điều này cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn (TD) không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm hiểu thông qua Liễu Vân Khê.
"Được!"
Liễu Vân Khê đặc biệt vui vẻ.
Cô cảm thấy chuyện này khẳng định là do Tần Dịch giải quyết giúp cô. Rõ ràng trước đó không lâu Vạn tiểu thư còn tuyên bố chờ sau khi buổi tiệc kết thúc thì sẽ gọi cảnh sát đến một chuyến. Vậy mà qua chưa bao lâu, quản gia liền tự mình tới đưa tiền lương cho cô, bảo cô có thể đi.
Chỉ có thể nói, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã là một sự hiểu lầm.
Cứ coi như trước kia Vạn phu nhân không biết tâm tư của đứa con gái trên danh nghĩa này, nhưng sau buổi tiệc này thì mọi chuyện trở nên rõ ràng. Bây giờ Phó Lễ Hành còn tự mình đến đây, nói gần nói xa đều là ám chỉ vợ của mình ở chỗ này phải chịu kinh sợ cùng uất ức. Chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn, nếu để truyền ra ngoài, Vạn Lê Như mất mặt là chuyện nhỏ, làm cho Phó Lễ Hành cùng Phó thị có cái nhìn phản cảm mới là chuyện lớn.
Bà đương nhiên không thể vô duyên vô cớ tìm cho con trai mình một "địch nhân". Cho nên, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Về phần Vạn Lê Như, bà có rất nhiều cách để tạo cơ hội cho Phó phu nhân hả giận.
Mặc kệ chuyện dây chuyền kim cương bị mất là thật hay giả, thì cũng không thể lộ ra, nên Vạn phu nhân bảo với quản gia là nhanh chóng để cho Liễu Vân Khê rời đi, còn nói thêm là Vạn gia sẽ không cố chấp chuyện này nữa.
Liễu Vân Khê rất nhanh liền tìm thấy xe của Tần Dịch, cô vô thức kéo ra cửa ghế lái phụ, lúc chuẩn bị ngồi vào thì nghe thấy Tần Dịch dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Tôi cho cô ngồi ngồi chỗ này sao? Đây là chỗ của bạn gái tôi."
". . . À."
Liễu Vân Khê nhẫn nại chút chua xót đang lan tràn trong nội tâm, ngoan ngoãn mở cửa xe phía sau ngồi vào.
Trong xe Tần Dịch có dán ảnh chụp chung của hắn cùng Đồng Vũ Vụ. Trong xe tia sáng lờ mờ, mắt Liễu Vân Khê lại cận thị, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra trong ảnh có hai người dựa chung một. Về phần trên tấm ảnh là ai thì cô không thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...