Chương 59: Đây là nhà của chúng ta.

3.2K 266 30
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.






Mỗi người đều có quá khứ, tốt đẹp, bất kham*, hối hận. Phó Lễ Hành biết cô gái đang đeo trên người hắn như gấu túi cũng đã trải qua những cái đó mới có thể đi tới trước mặt hắn. Nếu phủ nhận quá khứ của chính mình thì cô ấy sẽ không còn là một Đồng Vũ Vụ trọn vẹn nữa. Hắn tiếc nuối vì không thể tham gia vào quá khứ của cô, thậm chí ghen ghét với người đã từng mang đến cho cô ấm áp, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt với cô.

*bất kham: không thể chịu đựng được.

Đồng Vũ Vụ nhìn thấy Phó Lễ Hành đột nhiên xuất hiện ở nhà thì vui vẻ muốn chết.

Cô thậm chí còn không biết trong phút chốc, sự ngạc nhiên và nỗi nhớ nhung của cô gần như lên đến đỉnh điểm. Khi Phó Lễ Hành vào phòng tắm để tắm, âm thanh nước chảy tạo cho cô một cảm giác an tâm chưa từng có.

Gần đây cô rất thích đăng bài lên Wechat, tuy rằng chỉ mình cô mới có thể thấy nhưng trong sâu trong tâm cô luôn muốn một ngày nào đó, Phó Lễ Hành có thể nhìn thấy mỗi một tâm tư của cô nghĩ về hắn. Hoặc sẽ có một ngày cô có thể cho hắn xem tâm tư của cô. Đó có lẽ sẽ là chuyện của rất nhiều năm sau về sau.

【 Hôm nay Phó Lễ Hành bất ngờ về nhà, mình rất vui vẻ. Hắn đang tắm rửa, mình có nên đi vào đánh lén hắn không nhỉ / cười xấu xa. 】

Về màn pháo hoa sinh nhật kia, cô không dám hỏi, cũng không dám đi tra. Trong lòng cô đã có câu trả lời, cô nên cảm thấy may mắn vì trên người Phó Lễ Hành có "khuyết điểm" của một "trực nam", may mắn hắn không phát hiện cũng không có để ý tới chi tiết này, có lẽ hắn nghĩ là đó do cô sắp xếp. Chuyện này làm cho cô lo lắng đề phòng suốt mấy ngày, lúc cô phát hiện hắn không có gì bất thường mới lén lút yên tâm. Bằng không nếu hắn biết Tần Dịch vì cô bắn pháo hoa suốt 25 phút thì cô phải giải quyết thế nào bây giờ?

Mấy ngày nay Đồng Vũ Vụ thường nhớ tới cốt truyện trong nguyên tác. Cốt truyện hiển nhiên đã xảy ra biến đổi, Tần Dịch còn khiến người ta chán ghét hơn cả trong nguyên tác.

Rõ ràng trong nguyên tác hắn chỉ gọi điện thoại, sao bây giờ có thể ngang nhiên trắng trợn bắn pháo hoa như thể Phó Lễ Hành là người chết rồi vậy?

Đồng Vũ Vụ ngồi xếp bằng trên giường, tự nói: "Sao lại thế này?"

Còn Liễu Vân Khê nữa, vẫn chưa bắt được Tần Dịch sao? Tuy cô rất ghê tởm hành vi tìm thế thân này, nhưng là so với việc Tần Dịch thường nhoi lên tìm cảm giác tồn tại khiến cho cô và Phó Lễ Hành không yên thì cô càng hy vọng Liễu Vân Khê có thể nhanh nhanh trăm năm hạnh phúc với Tần Dịch.

Đồng Vũ Vụ lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ về vấn đề phiền phức này nữa. Cô xuống giường đi tới trước bàn trang điểm nhìn thoáng qua chính mình, sau đó quay đầu liếc nhìn về phía phòng tắm nở một nụ cười ranh mãnh.

Quyết định vậy đi!

Cô thật muốn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc lại ngượng ngùng của Phó Lễ Hành.

Cô không mang dép lê mà dẫm chân trần lên thảm. Từ tóc đến đầu ngón chân đều tinh xảo đến cực điểm. Một đôi chân gần như không có tỳ vết, trắng nõn non mịn, móng tay bóng mượt không dài không ngắn, rất vừa phải.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ