Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Vừa từ phòng Vạn Lê Như đi ra, Liễu Vân Khê thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Cô có thể cảm giác được Vạn tiểu thư này không là là người dễ ở chung. Cũng may là chỉ một ngày, đợi cô cầm được tiền lương xong thì sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Lúc cô đang nhanh chóng xuống lầu thì bị một người khác lôi kéo tới phòng vệ sinh.
"Cô đi cùng tôi dọn dẹp phòng vệ sinh." Một cô gái mặc váy trắng và mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa nói, "Giới thiệu một chút, tôi là con gái của phụ bếp. Cô có thể gọi tôi là tiểu Mãn. Hôm nay tôi tới giúp đỡ làm việc vặt. Nhìn cô như vậy, có phải đã bị tiểu thư dạy dỗ một trận rồi phải không?"
Liễu Vân Khê có thể cảm giác được cô gái này có thiện ý, mấp máy môi, "Không có."
"Vậy vận may của cô cũng quá tốt rồi. Tôi đây đã bị ăn mắng mấy lần rồi đấy. Tính tình của tiểu thư rất không tốt." Tiểu Mãn thè lưỡi, "Nhưng tuyệt đối đừng để bị cô ấy nghe được nha. Không nói cái này nữa, cô là người mới, chỉ ở đây làm việc một ngày hôm nay thôi phải không?"
"Tôi chỉ ở đây phụ giúp một ngày thôi." Liễu Vân Khê nhỏ giọng nói.
"Cô vẫn còn đang đi học đi. À, phòng vệ sinh này phải dọn dẹp thật tốt, không được có mùi lạ, sàn nhà cũng phải được lau sạch. Tuy đây chỉ là công việc dọn dẹp phòng vệ sinh, nhưng lại là công việc thoải mái nhất đấy." Tiểu Mãn nở nụ cười.
Tuổi của hai người chênh lệch không nhiều, cho dù Liễu Vân Khê không phải là người hướng ngoại, nhưng rất nhanh đã có thể nói chuyện với tiểu Mãn đến khí thế ngất trời.
Tiểu Mãn chà sát bồn rửa tay, thăm dò nhìn quanh, phát hiện không có ai thì mới nhỏ giọng nói ra: "Tuy nói hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của vợ chồng phu nhân, nhưng thực ra nhân vật chính lại là đại thiếu gia. Chắc cô chưa từng nhìn thấy đại thiếu gia đâu nhỉ. Cậu ấy đối xử với người khác ôn hoà, đối với chúng ta cũng rất tốt. Vừa rồi tôi còn thấy được Phó phu nhân đấy, thật là quá đẹp, tôi cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả nữ minh tinh."
Liễu Vân Khê không biết những người này là ai, nên cũng không mấy hứng thú khi nghe tiểu Mãn bát quái về chủ để này.
"Đi, thừa dịp tiệc còn chưa bắt đầu, tôi kéo cô đi nhìn một chút, thật sự là rất rất đẹp." Tiểu Mãn mặc kệ Liễu Vân Khê có đồng ý hay không, kéo lấy của tay cô đi ra phòng vệ sinh. Đi được một đoạn thì dừng lại trước 1 tấm bình phong, chỉ chỉ Đồng Vũ Vụ đứng ở giữa đám người, nói, "Thấy không, người mặc một thân lễ phục màu cánh sen chính là Phó phu nhân đấy. Tôi nghe nói cô ấy là người đẹp nhất Yến Kinh. Thật sự rất xinh đẹp a, đến nỗi tôi cảm thấy hoa khôi của trường tôi mà đứng bên cạnh cô ấy cũng sẽ biến thành người hầu thôi!"
Liễu Vân Khê là một học sinh rất nghiêm túc. Cô là học sinh nội trú, ngày nào cũng phải cầm đèn pin đọc sách sau giờ ký túc xá tắt đèn. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô phải ngồi ở hàng đầu tiên của lớp học và phải đeo một cặp kính cận dày thì mới nhìn thấy được. Chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi đeo kính nên hiếm khi đeo kính khi đọc sách hoặc xem TV. Sau đó, cô quen với việc đeo kính áp tròng. Nhưng hôm nay có đeo cũng vô dụng, dù cô có cố gắng nhìn về phía Đồng Vũ Vụ cũng không thể thấy rõ người đẹp nhất Yến kinh có hình dáng như thế nào. (TY: Chắc bị tác giả làm cho mờ mắt r •.•)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...