Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Phó Lễ Hành từ khi sinh ra đã được xác định là người thừa kế của nhà họ Phó. Cho dù là ông nội Phó đã qua đời hay cha Phó đã về hưu đều đặt hy vọng rất lớn với hắn. Đến nỗi trong quá trình hắn trưởng thành, mọi chuyện hắn làm đều không tự giác được mà yêu cầu hắn phải làm được tốt nhất. Không chỉ có năng lực cá nhân, còn có khí độ cùng tố chất. Ba mươi mấy năm cuộc đời, trừ bỏ thời gian thơ ấu, Phó Lễ Hành từ thời tiểu học đã rất ít khi biểu hiện sự tức giận trước mặt người ngoài.
Không phải là hắn học được cách phải mang mặt nạ, mà là từ sâu trong tâm của hắn, hắn là một người rất cao ngạo, hắn không cho rằng mình ở cùng một vị trí với những người đó. Nếu đã không phải là người cùng một thế giới, vậy thì không cần phải tức giận với bọn họ. Giống như bây giờ, đối mặt với sự khiêu khích như có như không của Tần Dịch, Phó Lễ Hành không để trong lòng, chỉ bởi vì...... hắn không đem Tần Dịch để trong mắt.
Ngược dòng trở về rất lâu trước kia, hắn cũng không đem tâm tư của Đồng Vũ Vụ để trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ Đồng Vũ Vụ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như Tần Dịch, cô rất biết chừng mực.
Lúc này nhìn thấy Tần Dịch đứng trước cửa biệt thự, còn công khai yêu cầu hắn đi truyền lời cho Đồng Vũ Vụ, trong khoảng thời gian ngắn, Phó Lễ Hành không biết đầu Tần Dịch rốt cuộc bị bao nhiêu nước tràn vào.
Tần Dịch nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út bên tay trái của Phó Lễ Hành, tầm mắt lại chuyển đến túi trong tay hắn. Túi siêu thị đều trong suốt, có thể nhìn được đồ vật bên trong —— băng vệ sinh.
Không cần phải nói, khẳng định là cho Đồng Vũ Vụ dùng.
Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu, không nghĩ tới ở nơi mà hắn không nhìn thấy, cô và Phó Lễ Hành đã thân cận đến mức này.
Nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, cô rõ ràng đã từng là của hắn, đảo mắt một cái cô đã trở thành vợ người khác. Tâm tình ghen ghét này buộc Tần Dịch mở miệng lần nữa, nước mưa đánh vào trên người mà hắn lại làm như không hề hay biết, "Phó tổng không muốn gọi cô ấy cũng được, vậy có thể giúp tôi hỏi cô ấy là năm đó, cũng vào thời tiết như thế này, có phải cô ấy đã đứng ở cửa nhà tôi đợi thật lâu mặc dù ba tôi không chịu gặp cô ấy hay không. Hỏi cô ấy năm đó có phải cũng rất lạnh hay không."
Phó Lễ Hành nắm chặt cán dù, hít sâu một hơi. Không khí sau cơn mưa mang theo hơi thở của cỏ xanh. Không biết vì sao, loại âm mưu ấu trĩ như học sinh tiểu học vốn hắn không nên để trong lòng này, lại làm cho không khí xung quanh hắn giống như đao cùn, làm mỗi lần hắn hít vào phổi đều có cảm giác xót xót, làm cho sự bình tĩnh của hắn bị dao động, chỉ số bạo lực len lỏi dần vào trong máu.
Hắn nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, nhưng tay khớp xương nơi tay đang nắm chặt cán dù lại trở nên trắng bệch.
Tần Dịch biết hôm nay mình sẽ không thấy được Đồng Vũ Vụ, nhưng làm cho tâm tình Phó Lễ Hành không thoải mái cũng coi như không lỗ. Hắn bây giờ chẳng khác nào con gà rớt vào nồi canh, cũng không tiện đi gặp cô. Trong lòng có ý muốn rời đi, nhìn lại sống lưng thẳng tắp của Phó Lễ Hành, thấp giọng nói: "Phó tổng, tôi và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau, cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học. 18 tuổi còn hẹn nhau đi Anh quốc du học. Năm đó là tôi không có năng lực, không bảo vệ được cô ấy và đoạn cảm tình này của chúng tôi. Nhưng Phó tổng, tôi muốn nói với anh rằng tuy bây giờ cô ấy là vợ của anh, là phu nhân của anh, tất cả mọi người đều khuyên tôi như vậy, nhưng tôi biết, cô ấy không yêu anh. Giống như lời người bên ngoài nói, cô ấy không thể mang đến cho anh bất kỳ sự trợ giúp nào, đối với anh mà nói, cô ấy không quan trọng như vậy. Nhưng với tôi, tôi có thể liều mạng vì cô ấy, có thể chết vì cô ấy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...