Chương 4: Tình tiết trong tiểu thuyết. (Chưa beta)

7.8K 603 30
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên




Gót chân Đồng Vũ Vụ ẩn ẩn đau, nhưng mặt vẫn không đổi sắc kéo cánh tay Phó Lễ Hành đi trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, cô thật sự bội phục mình. Bọn họ không mua được áo khoác thích hợp, một thân sườn xám này của cô là mời một nhà thiết kế nổi danh thiết kế, cho dù là sợi vải hay mỗi đường kim mũi chỉ thêu trên sườn xám đều cực kì tỉ mỉ. Mang thêm áo choàng tuy chỉ là dệt hoa trên gấm*, nhưng đi tìm cả khắp cái trung tâm bách hoá này cũng không tìm được cái nào thích hợp.

Nhưng Đồng Vũ Vụ không phải là không có thu hoạch gì, bên trong trung tâm bách hoá đều là nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng không tính là lỗi thời, cô chọn liền hai đôi giày cao gót.

Đại khái là do mải đắc ý vênh váo, cô đi một mạch liền đi tới cửa hàng nội y.

Cửa hàng nội y không chỉ bán nội y, hơn phân nửa là các loại quần áo ngủ.

Thật ra thì hai vợ chồng cùng nhau vào cửa hàng nội y cũng không có gì là xấu hổ. Những chuyện thân mật không thể miêu tả hơn thế này Đồng Vũ Vụ cùng Phó Lễ Hành đều đã làm không biết bao nhiêu lần, lúc này nếu diễn vai cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng, chẳng phải là. . . quá giả rồi sao.

Đồng Vũ Vụ rất bình tĩnh chọn một bộ đồ ngủ màu xanh đậm cho Phó Lễ Hành, chất vải mềm mại.

Sắc mặt Phó Lễ Hành bình tĩnh tự nhiên, nhưng Đồng Vũ Vụ vẫn có thể nhìn thấy khoé miệng hắn có chút giật giật.

Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên hắn đi cùng phụ nữ tới cửa hàng nội y?

Ôm loại suy đoán này, tâm tình Đồng Vũ Vụ bỗng chuyển biến tốt hơn, vừa lúc nhân viên tư vấn đang nhiệt tình giới thiệu 1 bộ váy ngủ, "Tiểu thư, đây là kiểu mới cửa hàng chúng tôi, hôm qua vừa mới được đưa tới, da của cô trắng, vóc người lại đẹp, thật sự rất thích hợp."

Giọng điệu cùng dáng vẻ tươi cười của nhân viên tư vấn có chút mập mờ.

Cô vừa nghe được vị tiểu thư xinh đẹp này gọi vị soái ca cao lớn ít nói bên cạnh là "chồng ".

Mặc kệ là vợ chồng thật hay chỉ là người yêu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, có thể tay trong tay đi tới cửa hàng của các cô thì khẳng định khoảng cách tiếp xúc giữa bọn họ là số âm.

Cái váy ngủ nhân viên tư vấn đề cử đúng là rất đẹp, Đồng Vũ Vụ nhìn một cái liền thích.

Váy ngủ này là loại váy hai dây màu đen, cổ chữ V khoét sâu, chiều dài của cái váy khó khăn lắm che được phần đùi trên, áo choàng bên ngoài lại mỏng như sa. . .

"Thích không?" Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ nhìn cái áo ngủ kia đến xuất thần, liền chủ động mở miệng, "Thích thì để nhân viên gói lại."

Đồng Vũ Vụ cuối cùng cũng mua cái váy ngủ kia, hai vợ chồng rời đi trong sự tươi cười như hoa nở của nhân viên cửa hàng.

Loại hoạt động dạo phố không tính trước này cũng chỉ diễn ra trong nửa giờ, nhưng đã thành công làm cho Đồng Vũ Vụ phân tâm, cô không tiếp tục suy nghĩ tới chuyện hệ thống gì gì đó nữa.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ