Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinh123"Thiệt tình. Mà quyền lợi đặt câu hỏi em đã nhường cho Vụ tỷ, nên không thể để hai vợ chồng bọn họ thông đồng qua mặt việc ra thử thách được." Tiểu Đồng xoa tay cười nham hiểm, "Yên tâm, em sẽ không ra mấy chiêu tệ tàn như gọi điện thoại cho mối tình đầu hay là bạn gái cũ đâu."
Chu Trì không cam tâm: "Em đây là phân biệt đối xử. Vừa rồi còn bắt anh gọi điện thoại cho mối tình đầu."
Tiểu Đồng tỏ vẻ vô tội, "Ai biết anh còn giữ số điện thoại của mối tình đầu đâu. Mà em nói anh nghe, chẳng lẽ đàn ông các anh không biết mấy chuyện như giữ số điện thoại của người yêu cũ chính là đại tội không thể tha thứ sao?"
Đồng Vũ Vụ cũng nhân cơ hội âm thầm hùa theo, "Đúng vậy, tôi cũng rất dị ứng loại chuyện này. Nhưng dù gì Chu Trì cũng là đàn ông độc thân, nên chắc là không sao. Nhưng nếu sau này có bạn gái chính thức thì phải để tâm hơn một chút mới được."
.
Nói thì nói thế nhưng cũng không thể đặt ra thử thách gì thái quá. Bởi vì Phó Lễ Hành là đàn ông đã kết hôn, mà vợ hắn còn đang ngồi bên cạnh, nên thử thách cũng chỉ ra cho có lệ. Mọi người đều là người trưởng thành nên ai cũng biết chừng biết mực. Hơn nữa, vừa nhìn Phó Lễ Hành là biết hắn là loại người hiếm khi chơi "thử thách hay mạo hiểm", mà chơi trò chơi này với một người vừa nghiêm túc vừa cao ngạo như hắn thì mấy người Chu Trì lẫn Tiểu Đồng đều không có hứng thú.
Trò chơi chơi đến đây cũng nên kết thúc. Mấy người Chu Trì nhìn ngoài giống như những phú nhị đại không có việc gì làm, nhưng thực tế lại rất để tâm đến công việc. Từ hôm qua tới hôm nay đã là hai ngày rồi nên công việc bị dồn lại không ít. Giống như Chu Trì chẳng hạn, hắn la hét phải về phòng ngủ, nhưng cho dù có về phòng và trong người còn có men say thì hắn cũng phải lê thân mình đi tắm nước lạnh rồi bắt tay vào giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày nay.
Sau khi Đồng Vũ Vụ đi theo Phó Lễ Hành về phòng thì thừa dịp trong người có chút men rượu nên lá gan cũng lớn hơn, cô giả vờ say lôi kéo tay Phó Lễ Hành, "Có phải anh quên chuyện gì quan trọng rồi không, không phải anh nói là trở về sẽ nói sao?"
Nếu không phải có được cơ hội hiếm có này thì còn lâu cô mới đi chất vấn Phó Lễ Hành vấn đề như vậy. Cô cũng đâu có muốn tự ngược đãi mình. Được đăng tại wattpad.
Lý trí nói với cô rằng hiện tại chính là hiện tại, quá khứ đều đã qua, không thể quá chấp nhất với quá khứ của hắn. Cô cũng đâu thể yêu cầu hắn trước khi gặp cô thì phải thủ thân như ngọc được. Hơn nữa, bản thân cô đâu phải là không có người yêu cũ, và Vạn Lâm Gia cũng không phải là đối tượng duy nhất.
Đại não của con người luôn luôn như vậy, một bên là lý trí, một bên khác là cảm tính.
Cô thừa nhận là vì mình yêu Phó Lễ Hành, nên chỉ muốn tìm hiểu quá khứ của hắn để tìm ra những dấu vết chứng minh rằng chỉ có cô mới là người đặc biệt nhất.
Đàn ông đương nhiên có ** và phẩm giá của riêng mình.
Phó Lễ Hành thấy cô nhìn như say nhưng ánh mắt lại trong veo thì thở dài một hơi, "Em rất tò mò về chuyện này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...