Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinh123Phó Lễ Hành ở phòng họp đao qua kiếm lại với một đám cáo già mấy trăm hiệp. Sau khi cuộc họp kết thúc thì mấy cổ đông cấp cao đều kiệt sức và đều có cùng ý nghĩ muốn quyên sinh cho rồi! Phó Lễ Hành cũng không tốt hơn bao nhiêu, cho đến khi hắn đi về văn phòng, nhìn thấy Đồng Vũ Vụ đang ngồi trên ghế làm việc của hắn. Vì quá bất ngờ nên Phó Lễ Hành không kịp thu hồi nét mặt "muốn giết người" làm cho Đồng Vũ Vụ nghĩ là mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng nói: "Em có điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy!"
Hắn rất phản cảm những cuộc điện thoại làm phiền trong những cuộc họp quan trọng. Thân là ông chủ thì phải làm gương tốt cho nhân viên, cho nên mỗi lần mở họp, dù lớn hay nhỏ thì điện thoại đều được cài đặt ở chế độ rung. Bây giờ lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng là có vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn WeChat. Hắn nhéo mũi, giọng nói mệt mỏi: "Xin lỗi, anh đang họp nên không biết."
Đồng Vũ Vụ thấy hắn như vậy thì đi tới bên cạnh, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, "Anh làm sao vậy?"
Phó Lễ Hành cười cười, đeo lại cặp kính gọng vàng, "Không sao đâu."
Hắn nói không có việc gì, thì chỉ có thể là không có việc gì.
Đồng Vũ Vụ không ngốc. Hắn vừa mới họp xong nên chắc chắn là vì chuyện công việc. Chuyện có thể làm phiền hắn thì cô hẳn cũng không giúp gì được.
"Đúng lúc em đi ngang qua công ty nên mang đến cho anh chút đồ ăn." Đồng Vũ Vụ chỉ chỉ cái hộp trên bàn trà, "Là mấy món điểm tâm anh thích ăn, còn có một ly Americano."
Đúng là Phó Lễ Hành có chút đói bụng, đấu khẩu cùng một đám cáo già lâu như vậy mà. Hắn đi theo cô ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, chậm rãi ăn điểm tâm trà chiều theo kiểu Quảng Đông. Hắn không nói lời nào, Đồng Vũ Vụ cũng không biết có nên nói về sự phát hiện của mình cho hắn biết hay không.
Phó Lễ Hành ăn lửng bụng rồi mới mở miệng hỏi cô: "Em đến có chuyện gì sao?"
Nếu là lúc bình thường thì cô đã sớm nhân cơ hội chui vào trong ngực hắn làm nũng hỏi không có chuyện gì thì không thể đến thăm anh sao. Nhưng lúc này hắn đang phiền não vì chuyện công việc nên cô có chút do dự, còn về những câu hỏi thẳng như ruột ngựa của hắn thì cô cũng rộng lượng bỏ qua cho lần này.
"Chuyện là......" Đồng Vũ Vụ dứt khoát lấy cuốn vở từ trong xách ra đưa cho hắn, "Anh nhìn thử xem, có cảm thấy quen mắt không?"
Phó Lễ Hành liếc nhìn một cái rồi lắc lắc đầu: "Không có."
"Sao có thể?" Đồng Vũ Vụ vội vàng mở trang bìa ra, "Đây là nét chữ của anh mà phải không, đây rõ ràng là do anh viết mà sao anh lại không có ấn tượng được?"
Phó Lễ Hành cầm cuốn vở rồi nhìn kỹ những bước giải trong đó, suy nghĩ một lát, nói: "Hình như là anh viết thật."
"Cái gì mà hình như, đây rõ ràng là anh viết mà!" Đồng Vũ Vụ nóng nảy bắt lấy cánh tay hắn, "Em nói cho mà nghe nhé, đây là vở của em đó! Anh nhớ lại xem vì sao anh lại tìm thấy vở của em, còn giải đề trong đó nữa?! Nhanh đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...