Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Sáng ngày thứ hai, lúc Đồng Vũ Vụ tỉnh lại thì phát hiện trên giường không có ai. Ở nhà cũ không thể so với ở nhà mình, cô không thể ngủ đến khi mặt trời lên cao. Hôm qua trước khi ngủ, cô đã đặt đồng hồ báo thức, bây giờ là bảy giờ sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt trang điểm. Chờ khi cô xuống lầu thì đã là tám giờ hai mươi.
Lúc có thời gian, Phó Lễ Hành có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng, cô vừa xuống lầu thì đúng lúc hắn mới từ bên ngoài trở về. Hắn đang mặc quần áo thể thao màu đen, gọng kính kim loại màu vàng bị lấy xuống làm cho cả người hắn nhìn như trẻ hơn mấy tuổi.
"Tỉnh rồi?" Phó Lễ Hành đi đến trước mặt cô, hỏi.
Đồng Vũ Vụ gật gật nhẹ, "Hình như em dậy trễ."
"Tôi đi tắm."
"Dạ" Đồng Vũ Vụ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của hắn, "Có cần em giúp anh chuẩn bị quần áo không?"
Đối với Đồng Vũ Vụ, đây cũng là một loại phương thức tăng tình cảm, lúc trước cô cảm thấy công đoạn này chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm*, sau khi trải qua biến cố mấy ngày nay, cô bắt đầu nghĩ, cô có nên đối xử với Phó Lễ Hành nhiệt tình hơn không? Mặc dù cô đã đối với hắn đủ nhiệt tình lắm rồi.
"Không cần." Ngay khi Đồng Vũ Vụ chuẩn bị muốn đi chuẩn bị thì lại nghe Phó Lễ Hành vứt xuống một câu rồi trực tiếp đi lên lầu.
?
? ?
Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua không phải còn rất tốt sao?
Đồng Vũ Vụ sững sờ nguyên tại chỗ, nhưng cô cũng chỉ kinh ngạc mấy giây liền khôi phục bình thường, mang theo dáng vẻ tươi cười đi phòng ăn.
Hôm qua vẫn còn tốt, hôm nay lại lạnh lùng như vậy. . . Quả nhiên là khi đàn ông có ý nghĩ khác đều rất khó che giấu tâm tình của mình!
Cứ coi như bây giờ Phó Lễ Hành ở bên ngoài vẫn chưa có ai, nhưng đoán chừng đã có vài sự lựa chọn nào đó rồi.
Nếu như không phải đang ở tại nhà cũ, Đồng Vũ Vụ thật muốn chửi ầm lên**.
Ăn xong điểm tâm, Phó Lễ Hành đến công ty, Đồng Vũ Vụ thì cùng đi lựa chọn châu báu với mẹ Phó.
Mỗi lần đến phòng đựng đồ trang sức của mẹ Phó, Đồng Vũ Vụ đều thở dài một lần. Mẹ Phó thật sự là một người phụ nữ quá hạnh phúc, chỗ kim cương đá quý này đều có giá trên trời. Năm cô mười bốn tuổi có nghe nói đến một bộ trang sức tên là Trái Tim Hi Vọng bị người ta dùng tám ngàn vạn mua lại. (TY: khoảng 270 tỉ vnđ . . .)
Mà bây giờ nó lại đang nằm trong phòng đựng đồ trang sức của mẹ Phó.
Hôm nay Đồng Vũ Vụ không nghiêm túc nhìn ngắm như trước kia, mà ngược lại có chút thẫn thờ.
Mẹ Phó cũng chú ý tới, bảo người giúp việc dẫn nhà tạo mẫu xuống lầu, lúc này mới bưng lên một cốc trà nhài, thần thái ưu nhã hỏi: "Cuộc sống gần đây của con thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...