Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Wattpad: yentinhh123
Đồng Vũ Vụ chỉ cảm thấy cơ thể mình như tan thành từng mảnh. Cô mở đôi mắt mê mang, sẵng giọng ra lệnh cho người đàn ông đang mặc quần ngủ đứng ở mép giường: "Anh đi tắm thì phải chuẩn bị bồn tắm cho em đó. Tắm xong rồi thì phải ra bế em vào. Hôm nay em phải tắm mới được."
Phó Lễ Hành chỉ mặc một cái quần ngủ, xoay người nhìn cô. Trên giường lộn xộn như một bãi chiến trường, cô thì không còn chút sức lực, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng hắn cảm thấy có lỗi nên đương nhiên cô sai đâu thì hắn đánh đó, "Ừ, nhưng đừng tắm quá lâu, chờ anh làm bữa sáng cho em."
Dì Tôn không ở đây nên bữa sáng của bọn họ trên cơ bản đều là tự mình động thủ giải quyết.
Sau khi Phó Lễ Hành đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, thì lại nghĩ về giấc mơ đó.
Khoảng thời gian gần đây những giấc mơ của hắn có vẻ như rời rạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại là một chuỗi sự kiện nối liền.
Ở trong mơ, hắn ly hôn với cô, cô dọn ra khỏi biệt thự Tùng Cảnh, rồi gặp được một người đàn ông theo đuổi cô, bọn họ ở bên nhau hình như rất vui vẻ.
Hai lần nằm mơ trước, Phó Lễ Hành vừa tỉnh liền quên, nhưng lần này hắn tỉnh dậy đã lâu rồi mà cảm giác mờ mịt và ngột ngạt này vẫn không biến mất.
Làm một người theo chủ nghĩa duy vật thì hắn không nên để tâm đến mấy chuyện nằm mơ này đó.
Sau khi tắm xong, bồn tắm cũng được chuẩn bị xong, hắn đi đến bên giường thì thấy cô đang nghịch điện thoại, liền nhướng mày nói: "Không phải em không còn sức để rời giường sao?"
Đồng Vũ Vụ nhanh tay buông di động.
Phó Lễ Hành rất không thích cô nghịch điện thoại trên giường, nói là không tốt cho mắt.
Nhưng bây giờ có bị hắn bắt gặp cô cũng không có gì phải sợ, còn vươn hai tay muốn ôm một cái: "Thật sự hết sức rồi, không phải giả vờ đâu. Anh ôm em vào đi, để em hưởng thụ xem đãi ngộ của một tiểu công chúa là như thế nào."
Phó Lễ Hành khom lưng, lấy tư thế ôm công chúa ôm cô. Cô không nặng, chỉ cần không phải đi hơn 2 dặm đường như lần trước là được. Chút khoảng cách như vậy đối với hắn không tính là gì.
Sau khi Đồng Vũ Vụ nằm vào bồn tắm thì thích ý thở phào nhẹ nhõm.
Thật sảng khoái!
Phó Lễ Hành nhìn mỹ nhân tắm một lát mới đi ra. Hắn đến phòng để quần áo thay âu phục rồi xuống lầu đi vào bếp.
Có đôi khi hắn cũng nổi hứng xuống bếp nấu cơm, số lần còn nhiều hơn so với cô.
Trình độ của hai người có hạn, nên bữa sáng đương nhiên sẽ không phong phú như dì Tôn làm.
Chiên hai cái trứng, nướng bánh mì, rửa một ít trái cây cô thích ăn, hắn cho mình một ly Americano để tỉnh táo, còn của cô là một ly sữa. Chương không đăng ở trang chính chủ là chương chưa qua chỉnh sửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...