Chương 7: Kịch bản rất khó thay đổi. (Chưa beta)

6.1K 474 13
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Nội tâm Đồng Vũ Vụ lúc này đang trải nghiệm hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

Một bên đang điên cuồng mắng Phó Lễ Hành, một bên thì lại lạnh đến thật lạnh.

Mặc dù cô luôn tự biết phân biết phận, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sau một hôn lễ hết sức xa hoa tốn tiền tốn của, người đàn ông thối này lại có suy nghĩ ly hôn. Hôn nhân cũng cần phải kinh doanh, nhất là trường hợp của cô và Phó Lễ Hành. Cô tự nhủ rằng trong hai năm này cô đã rất tận tâm tận lực, mấy phu nhân ngoài kia có mấy ai có thể làm được tốt như cô.

Lúc này trong phòng yên tĩnh như gà*, nồng tình mật ý như trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, cô liền hiểu rõ tâm tư của Phó Lễ Hành.

Nếu hắn không nổi lên ham muốn thì sẽ không đụng cô, điều này nói lên cái gì? Muốn mang thai, nghĩ cũng đừng hòng!

Từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ đã ròng rã hai năm, Phó Lễ Hành mỗi một lần hành động đều đi kèm biện pháp an toàn.

Với sự thông minh khôn khéo của Phó Lễ Hành, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến nỗi giở trò với áo mưa. Loại chuyện IQ âm vô cực kia, cô đời này sẽ không làm. Mang thai là chuyện hai người cùng cố gắng, cô khinh thường làm loại thủ đoạn nhỏ kia. Sâu trong nội tâm, cô luôn chướng mắt hành vi dùng con cái buộc chặt hôn nhân.

Cấu tạo tâm sinh lý của mỗi người đàn ông và phụ nữ là khác nhau, có lẽ người đàn ông khác sẽ vì con cái mà bộc phát từ phụ chi tâm* về với gia đình, nhưng nếu đặt chuyện này lên người Phó Lễ Hành là không có khả năng. Hắn chưa bao giờ là người chịu để người khác khống chế ép buộc.

Mặc dù trong nội tâm Đồng Vũ Vụ đã đem Phó Lễ Hành lăng trì nhưng trên mặt không hề có một chút cảm xúc dư thừa.

Đồng Vũ Vụ thừa dịp tranh thủ thời gian mở ra giao diện tiểu thuyết trong đầu. Cô không hề quan tâm về chuyện giữa Tần Dịch và nhân vật nữ chính.

Mọi chương có sự xuất hiện của cô và Phó Lễ Hành được cô xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi một chi tiết đều được cô nhớ rõ. Chỉ tiếc là vai phụ không có nhân quyền*, tác giả cũng không muốn lãng phí bút mực cho nên những chương mà cô ra sân, trên cơ bản đều là nằm trong hồi ức của Tần Dịch.

"Ngủ không được?" Trong bóng tối truyền đến giọng nam trầm thấp của Phó Lễ Hành.

A.

Hắn còn biết người nằm bên cạnh hắn là người sống à?

Đồng Vũ Vụ thuận thế tiến tới, cọ vào trong ngực của hắn. Nếu hắn đã không có cái tâm tư kia, cô đương nhiên sẽ không đi dẫn dụ hắn nữa, dứt khoát lảm nhảm mấy chuyện nhỏ nhặt nhân tiện kéo thêm chút tình cảm.

"Dạ, chắc là do hôm nay ngủ dậy quá muộn nên bây giờ không buồn ngủ."

Lập tức có một vị cam thanh đạm tràn vào trong mũi Phó Lễ Hành, "Tôi còn tưởng là em lạ giường."

"Cũng có chút." Đồng Vũ Vụ yếu ớt nói, "Chỉ là một chút."

"Thật ra thì em không cần miễn cưỡng mình ở lại nhà cũ." Phó Lễ Hành nói.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ