Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Lần khiêu chiến thứ hai đã bắt đầu. Đồng Vũ Vụ rà soát tất cả những khoản chi tiêu được lấy từ tài khoản riêng của mình một lượt rồi mới an ổn chìm vào giấc ngủ. Chờ cho đến 12 giờ đêm, cô sẽ chân chính thể nghiệm cuộc sống của một người bình thường.
Phó Lễ Hành không phải là loại người mỗi ngày đều tiến hành hoạt động có lợi cho cuộc sống vợ chồng. Đã ăn mặn liên tiếp vài ngày, nên hôm nay đương nhiên muốn tu thân dưỡng tính. Hai vợ chồng đi tản bộ về thì mỗi người tự mình đi tắm, Đồng Vũ Vụ cũng bắt đầu trình dưỡng da rườm rà của mình. Đợi cô làm xong thì kim đồng hồ đã chỉ tới số 10.
Phó Lễ Hành cũng xử lý xong mấy văn kiện được gời về từ nước ngoài. Hai người gần như không nói câu nào liền đi ngủ.
.
Đêm qua Đồng Vũ Vụ đã đặt đồng hồ báo thức, để có thể thức dậy cùng lúc với Phó Lễ Hành. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, bôi một lớp kem dưỡng ẩm tinh chất ngọc trai, rồi đánh thêm một lớp kem nền mỏng nữa là xong. Tuy cô cảm thấy khuôn mặt của mình đã hoàn hảo lắm rồi, nhưng phải có lý do nào đó khiến cho đồ trang điểm trở nên phổ biến trong thế giới của mỗi người phụ nữ chứ, phải không?! Ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn chỉ cần đánh một lớp kem nền thật mỏng và một loại phấn dạng lỏng lên mặt, đi kèm với một màu son dưỡng là đã có thể khiến khuôn mặt của mình đẹp lên một cách tự nhiên. Làn da cũng sẽ trong suốt và mướt mát hơn.
Đồ trang điểm là người bạn tốt nhất của phụ nữ, mỹ phẩm dưỡng da cũng chỉ có thể xếp thứ hai.
Đêm qua cô đã suy nghĩ về việc sẽ mặc gì sáng nay. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong nhà bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nếu có thể, cô cảm thấy mặc áo sơ mi trắng của hắn sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất. Bản thân hắn vốn đã cao hơn cô nhiều, khung xương của cô lại còn hơi nhỏ, nếu cô mặc áo sơ mi của hắn thì cũng có thể che được phần đùi trên.
Ài, nhưng mà ——
Đồng Vũ Vụ nhìn thoáng qua xung quanh giường lớn, làm gì có lấy một cái bóng của cái áo sơ mi trắng nào!
Cô không biết thói quen sống của những người đàn ông bình thường, người đàn ông duy nhất cô tiếp xúc thân mật cũng chỉ có một mình Phó Lễ Hành. Không có tài liệu tham khảo, cô chỉ có thể đúc kết kinh nghiệm từ phim truyền hình. Trong phim chẳng phải hay miêu tả những nhân vật nam rất lôi thôi sao, quần áo thì vứt loạn trong nhà, tất thì nhét khắp nơi. Cô không biết đó có phải là do biên kịch tự biên soạn ra hay không, như thể họ muốn người nghĩ rằng đó là chân dung thật của hầu hết đàn ông.
Chỉ tiếc là ông chồng của cô lại không như vậy! Nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ của Phó Lễ Hành không phải là đùa đâu. Hắn yêu sạch sẽ, ít nhất là cô chưa bao giờ thấy hắn ném loạn quần áo. Phòng chứa quần áo của hắn luôn có người phụ trách dọn dẹp. Cứ cho là hôm qua hắn mặc áo sơ mi trắng, nhưng sau khi tản bộ từ bên ngoài về, hắn lập tức đi tắm rửa, rồi cầm quần áo bỏ vào bên trong cái sọt quần áo bẩn.
Chẳng lẽ muốn cô đi lục tung cái sọt đựng quần áo bẩn trong phòng tắm để tìm một cái áo sơ mi trắng sao? Cảnh tượng kia chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cay con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romantizm❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...