Chương 3: Sống để vả mặt người khác. (Chưa beta)

9.3K 562 17
                                    

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên





Đồng Vũ Vụ trợn tròn mắt đến khi chân trời hửng sáng mới miễn cưỡng đi ngủ.

Trước khi ngủ cô nhịn không được mắng mình một câu ngu xuẩn, thế mà lại đi tin tưởng loại chuyện điên rồ này.

.

Phó Lễ Hành làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, có đôi khi bận đến rất muộn. Một năm nay, hắn đi công tác khắp nơi nên chuyện lệch múi giờ thường xuyên xảy ra, chẳng qua bình thường hắn ngủ không nhiều, hơn hai giờ sáng mới ngủ mà lúc đồng hồ điểm đúng bảy giờ thì hắn đã tỉnh. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đồng Vũ Vụ nằm bên cạnh, gương mặt này cho dù lúc nào nhìn cũng rất đẹp. Làn da cô quá trắng, nhất là lúc buổi sáng, trắng đến gần như trong suốt, nên quầng thâm màu xanh dưới mắt càng dễ nhìn thấy.

Hắn không muốn đánh thức cô, lúc xốc chăn mỏng lên vô thức nhìn thoáng qua đầu gối của cô, nhờ bôi thuốc kịp thời nên không còn sưng nữa.

Phó Lễ Hành nhẹ chân nhẹ tay rời giường, sau khi tắm sơ qua liền xuống lầu, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng phong phú. Hắn mới từ nước ngoài trở về nên dì giúp việc không đoán được khẩu vị của hắn, dứt khoát làm cả kiểu Tây lẫn kiểu Trung.

Mấy người hầu đi qua đi lại làm việc của mình một cách an tĩnh, hắn ăn xong thì lái xe đã chờ ở cửa, Phó Lễ Hành mới bước ra cửa thì như nhớ tới cái gì, dừng chân nói với dì Lưu: "Hôm nay gọi bác sĩ Vương đến một chuyến. Vũ Vụ hôm qua ngã trong phòng tắm, bị thương trên đầu gối," hắn dừng một chút. Có thể là trải nghiệm hôm qua có chút sâu sắc, hắn liền bổ sung một câu, "Mấy thứ chống trượt trong phòng tắm cũng cần kiểm tra lại một lần."

Dì Lưu giật nảy mình: "Vâng."

Dì Lưu là người giúp việc lâu năm nhất ở nhà họ Phó. Hai năm trước Phó Lễ Hành kết hôn, Mẹ Phó bảo bà đến bên này để chăm lo sinh hoạt thường ngày cho cặp vợ chồng mới cưới. Ở nhà này, thân phận của bà tương đương với quản gia.

Trong gia đình bình thường thì bị ngã trong phòng tắm có lẽ không phải chuyện gì lớn, nhưng ở nhà họ Phó lại là chuyện rất lớn.

Bà cảm thấy may mắn khi mẹ Phó không biết, nếu như bị bà chủ biết bà làm không tốt, khẳng định sẽ bị sa thải! Không biết trong bụng cô chủ có em bé hay không. . . Hẳn không có đi! Dì Lưu vắt hết óc nhớ lại một lát, mới nhớ tới hơn nửa tháng trước kinh nguyệt của cô chủ vừa mới qua.

Nghĩ tới đây, bà mới thở phào một hơi.

Hôm nay Phó Lễ Hành phải đến công ty, cấp dưới còn đang chờ hắn họp, hắn không nói thêm gì nữa liền đi ra khỏi nhà, bên ngoài có một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn, lái xe thì cung kính đứng một bên.

Đưa mắt nhìn xe rời đi, dì Lưu mới lo lắng đề phòng cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.

Nếu như không phải biết cô chủ có chưa rời giường, bà hận không thể chạy lên lầu xem Đồng Vũ Vụ bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không.
.

Đồng Vũ Vụ ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, đối với việc trên giường chỉ có một mình cô cũng không ngoài ý muốn.

[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ