Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Phải nói là trực giác của Chu Trì quá nhạy bén.
Chỉ cần là đàn ông thì đều không thể thờ ơ với người cũ của vợ tới cửa khiêu khích. Chỉ là nhiều năm qua Phó Lễ Hành đã quen nội liễm*, không cẩn thận làm lộ ra một chút cảm xúc chân thật lúc nói chuyện với bạn tốt đã là cực hạn. Cho dù hắn trở lại thời niên thiếu bồng bột thì cũng không thể đi gây gổ với Tần Dịch.
*nội liễm: kiểu như người sống nội tâm, ít biểu đạt ra ngoài.
"Nếu cậu có thể dùng trực giác của mình vào công việc, với tư cách là đối tác của cậu, thì tôi sẽ hài lòng hơn nhiều." Phó Lễ Hành mặt không biểu tình nói.
Chu Trì phát hiện tâm tình của Phó Lễ Hành không tốt nên đương nhiên sẽ không chọc vào hắn ngay lúc này. Tuy rằng hắn rất tò mò về việc tư của Phó Lễ Hành, nhưng nếu Phó Lễ Hành đã dùng cả từ 'đối tác' thì hắn không thể hỏi gì thêm. Giọng điệu Chu Trì trở nên nghiêm túc: "Khu du lịch Hòa Ngọc thật sự là một hạng mục rất tốt nên Tần Hoài mới nhất định phải có bằng được, muốn đoạt từ tay ông ta thì phải bỏ ra chút công sức. Tôi đi tìm hiểu tình hình trước. Chuyện này muốn nắm chắc thì chỉ có thể âm thầm mà làm, ít nhất là không thể để phía bên Tần Hoài biết."
Phó Lễ Hành mệt mỏi ừ một tiếng.
Sau khi cả hai thảo luận xong mọi chi tiết, Chu Trì lúc này mới dùng giọng điệu việc công xử theo phép công, hỏi: "Là đối tác của cậu, tôi rất muốn biết là cái gì đã làm cậu thay đổi quyết định. Ngại quá nha, tôi cảm thấy tôi có quyền được biết lần phán đoán này của cậu có phải là do nhất thời nổi hứng hay không."
Phó Lễ Hành nhéo nhéo sóng mũi, giọng điệu tương đối lãnh đạm: "Trực giác vừa rồi của cậu không sai."
Chu Trì: "?"
"Tôi hiếm khi làm như vậy, vậy nên cậu thử đánh giá xem tôi có phải là nhất thời bốc đồng hay không." Nói xong lời này Phó Lễ Hành liền ngắt điện thoại.
Chu Trì nghe đầu kia điện thoại phát ra tiếng bíp bíp bíp, vẻ mặt sững sờ——
Thứ nhất, Phó Lễ Hành vậy mà nói cảm giác của hắn là đúng.
Thứ hai, Phó Lễ Hành đây là đang muốn giết ai thế?
Chu Trì không cần tiêu hao quá nhiều tế bào não liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Trên phương diện làm ăn thì nhà họ Tần và nhà họ Phó không hề lui tới gì với nhau, trừ bỏ đoạn chuyện cũ năm xửa xừa xưa của Đồng Vũ Vụ và Tần Dịch kia thì không có thù oán gì cả. Có thể làm Phó Lễ Hành tức giận đến mức làm trái lại với tác phong làm việc của hắn thì nhất định là chuyện rất quan trọng. Chẳng lẽ Đồng Vũ Vụ và Tần Dịch tro tàn lại cháy?
Không, không thể nào đâu nhỉ. Hắn đã tiếp xúc với Đồng Vũ Vụ mấy lần, cô không phải là loại người không rõ thị phi. Phó Lễ Hành hiển nhiên cũng không tìm một cô vợ si tình không có đầu óc để kết hôn.
Tóm lại, nhất định là Tần Dịch chọc tới Phó Lễ Hành. Chu Trì sờ sờ cằm, bây giờ hắn thật sự cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng là Tần Dịch đã làm chuyện gì mà làm cho người nội liễm ổn trọng như Phó Lễ Hành tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm Miên Miên
Romance❣Tình trạng raw: Hoàn ❣Số chương: 123 (110c + pn) ❣Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên https://www.wattpad.com/story/225054334-edit-chồng-à-em-không-muốn-phá-sản-lâm-miên-miên Đồng Vũ Vụ sống đến 25 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì chuyện mà cô vừa lòng...