Chương 3

2.1K 143 14
                                    

Ngụy Khiêm sợ "cẩu quỷ hùng" chưa chết hẳn phải sống mà chịu tội, thế là có lòng tốt dùng gạch nện thêm vài phát nữa, cho đến khi đập nát đầu nó, mới thở hổn hển ném gạch đi, rồi lau máu chó đầy lên tường.

Lúc này gã mới có cơ hội ngẩng đầu quan sát tên nhóc con hại mình bị vướng chân, nhưng thằng ranh vong ơn này lại nhân lúc gã đánh nhau với chó giành lấy cái hộp ôm vào lòng mà ăn ngấu nghiến.

Chắc là ánh mắt Ngụy Khiêm quá hung ác, tên nhóc đó rõ ràng hơi run rẩy, trợn tròn đôi mắt vừa to vừa đen mà nhìn gã, bất cẩn để nước trong hộp chảy xuống khóe miệng, nó lập tức hoảng hốt đón lấy rồi liếm sạch tay mình.

Ngọn lửa không tên trong lòng Ngụy Khiêm càng bùng lên, chỉ hận không thể giẫm đầu thằng ranh này xuống bắt liếm giày mình cho đủ.

Thằng nhóc đó thấy ánh mắt gã đáng sợ, còn tưởng gã muốn cướp cái hộp, tức khắc cảnh giác hẳn, ôm chặt lấy hộp mà đứng dựa vào góc tường, trưng ra tư thái anh dũng thề chết bảo vệ lãnh thổ.

Ngụy Khiêm tức khắc lại nguôi bớt, thầm nghĩ mình so đo với tên nhãi như vậy làm gì?

Thế là gã mất hứng nhổ một bãi rồi quay lưng đi luôn.

Trong mấy ngày chờ kết quả, Ngụy Khiêm không hề lãng phí kỳ nghỉ quý giá, ban ngày cùng tụi Thằng Rỗ và Ba Béo ra sạp hàng rong bán phim đen, ban đêm tìm việc ở tiệm bi-a, mỗi bữa kiếm mười đồng phí bảo vệ.

Gã phát hiện thằng nhãi hôm bữa đụng phải dường như sống ngay trong cái ngõ nhỏ đầy rác, mỗi lần Ngụy Khiêm ra ngoài đều trông thấy nó đang tìm bữa tối trong đống rác.

Lúc Ngụy Khiêm đi ngang qua, nếu tâm tình tốt thì thỉnh thoảng sẽ ném cho thằng quỷ đó một cái màn thầu.

Ngụy Khiêm vẫn luôn thù hằn cha mẹ ruột, trẻ em ban đầu đều trải nghiệm tiếp xúc với những người khác trên thế giới từ việc sống chung với cha mẹ, do đó rất khó để gã không nhìn xã hội bằng đôi mắt căm thù, tình yêu của gã còn có hạn hơn cả mưa xuân miền bắc, sở dĩ thi thoảng nhìn tên nhóc đó bằng ánh mắt khác, cũng là vì gã từng quan sát nó.

Thằng bé đó tay chân đầy đủ hết, thân thể không có bất cứ khuyết tật nào, trí lực chẳng những không thành vấn đề, khả năng còn cao hơn lũ trẻ bình thường, tướng mạo thì không thấy rõ, nhưng đôi mắt vừa đen vừa sáng, hẳn là không tệ, nếu thật sự là cha mẹ mất hết không ai trông nom thì nên được đưa vào Viện phúc lợi xã hội, với tuổi tác và điều kiện như vậy, nhất định sẽ được người ta tranh nhau nhận nuôi.

Một tên nhóc lang thang ngoài đường, Ngụy Khiêm đoán, hoặc là có người giám hộ, nhưng người giám hộ ngược đãi nó, cho nên nó tự mình trốn đi, hoặc là bị lừa bán từ nhỏ, vất vả lắm mới trốn thoát được.

Bất kể khả năng nào đều là bỏ trốn, đều là người khác đối xử tệ bạc, thật sự hết sống nổi nữa mới trốn đi, Ngụy Khiêm hiểu rõ cảm giác ấy, gã thậm chí khá cảm thông.

Đương nhiên, cho dù cảm thông, thỉnh thoảng tâm tình tốt Ngụy Khiêm mới thấy thằng nhóc đó đáng thương, phần lớn thời gian gã đều duy trì trái tim lạnh lùng mà khắc nghiệt rất tốt.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ