Khi Ngụy Chi Viễn rời khỏi chỗ Lão Hùng, đèn hoa đã sáng rực.
Cậu đi dọc theo quốc lộ yên tĩnh, tìm trạm xe buýt lúc đến, ánh đèn đường mờ nhạt làm bóng cậu đổ dài thật dài, một cơn gió thổi tan tầng mây mỏng manh, để lộ bầu trời rợp ánh sao, vũ trụ bao la nhìn qua là thấy hết, nhân gian càng có vẻ lặng ngắt như tờ.
Chùa là điểm du lịch, qua bốn giờ rưỡi chiều là thôi bán vé, thời gian tiếp đãi có hạn, bởi vậy để tiết kiệm, cứ qua năm giờ rưỡi là mấy chuyến xe cuối cùng vào thành phố sẽ cách nhau bốn mươi lăm phút.
Trạm xe buýt trơ trọi, chỉ có mình Ngụy Chi Viễn đứng dựa cột, cúi đầu chờ xe.
Có lẽ một số chỗ quả thật thích hợp để suy nghĩ, ví dụ như nhà giam đối với việc chứng minh giả thuyết Riemann của Weil, cây đại bồ đề với Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong thiền viện con con của Lão Hùng, những đau khổ, băn khoăn và không cam lòng thỉnh thoảng trở nên ác độc dưới đáy lòng Ngụy Chi Viễn đều nhấp nhô rồi chậm rãi lắng đọng lại.
Ban đầu, Ngụy Chi Viễn không cách nào đè nén, vô số lần nhớ tới Ngụy Khiêm, đó là người cậu ngày nhớ đêm mong, cậu thậm chí cảm thấy mình có thể miêu tả được mỗi một sợi tóc của Ngụy Khiêm.
Ngụy Chi Viễn không kìm nén, cậu bỏ mặc cho khát vọng khinh nhờn người kia như ngựa thả cương, bởi vì rất có thể, ngay cả quyền nhớ mong cậu cũng sẽ nhanh chóng mất đi.
Nhưng mặt trời ngả về Tây, theo đó thì hơi nóng ẩm dần tan mất, mùi đàn hương thoảng ra từ giá gỗ cũ kỹ, cảm xúc mãnh liệt bấp bênh nhiều lần, rốt cuộc mệt mỏi yên tĩnh lại, chẳng biết vì sao mà Ngụy Chi Viễn bỗng nhớ tới cái tay chết trong kho lạnh kia.
Rất nhiều năm rồi, Ngụy Chi Viễn chưa bao giờ sám hối, chưa bao giờ cho rằng mình có một tẹo sai lầm nào, sau khi sự việc yên ổn thì cậu càng ít khi nhớ đến.
Hiện tại, rất khó để nhớ lại hình ảnh về tên đó, chỉ có cảm giác lúc ấy là vẫn khắc rõ trong lòng. Ngụy Chi Viễn còn nhớ rõ tay lái lạnh ngắt sau khi biết Ngụy Khiêm có khả năng không về được nữa, cậu một mình quay về từ tiệm thuốc của Lão Hùng, dựng xe bên đường gục đầu xuống đã đụng phải, cùng mùi rỉ sắt loáng thoáng trên đó.
Vì sao phải giết tay đó?
Thù hận ư?
Không... chưa đến mức ấy, dù sao thì đó chỉ là một tay nhát gan, không tạo thành tổn thương thực chất gì cho cậu.
Thế thì là vì chính nghĩa sao?
Đương nhiên càng không thể – Ngụy Chi Viễn cảm thấy, giả như trong lòng mình có thứ đó thì kẻ đầu tiên cần xử lý chính là bản thân cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại ca - PRIEST
Genel KurguTruyện: Đại ca Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, niên hạ, nguỵ huynh đệ, cường cường Số chương: 69 Mua sách xb rồi nhưng nhiều khi muốn đọc lại không tiện nên mục đích đăng lên đây là để đọc được mọi lúc mọi nơi và đọc offline. Mình...