Chắc Ngụy Chi Viễn trông thảm quá nên ngay cả ông Trương cũng phải xúc động.
Ông ta nghĩ, em trai người ta thảm thương y như trẻ chăn trâu, lặn lội đường xa từ cựu xã hội hải ngoại trở về đại gia đình tổ quốc, sao nỡ quấy rầy cậu hưởng thụ sự ấm áp của gia đình? Vì thế ông Trương hiếm được một lần thức thời tan cuộc.
Trong cuộc đời dài lê thê của tổng giám đốc Trương, tần suất biết hai chữ "thức thời" thật sự không hề hơn sao chổi Halley(1) quét cái đuôi dài xuất hiện trên bầu trời đêm chút nào.
Sự xuất hiện của Ngụy Chi Viễn y như Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, tức khắc xua tan cả đám yêu ma quỷ quái, Ba Béo đề nghị ba người tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.
Ngụy Khiêm quay đầu căn dặn Tiểu Phỉ vài câu, cuối cùng nhìn hai cậu trai bên công trình và dự toán, rồi chủ tịch Ngụy đáng sợ đột nhiên nở nụ cười khủng bố y như ma cà rồng vậy.
"Mai nhớ xin một giải Nobel cho hai cậu nhóc đó." Chủ tịch Ngụy nói nhẹ như không.
Tiểu Phỉ gặp biến không sợ, hỏi: "Ồ, lĩnh vực nào ạ?"
Chủ tịch Ngụy: "Dành cho lĩnh vực mất mặt."
Anh ném lại câu này, rồi thong dong đút tay vào túi mà đi trong ánh mắt sợ hãi của hai cậu trai câm như hến.
... Giống như bắt nạt mấy cậu nhóc xúi quẩy này là có thể tìm lại chút cân bằng đáng buồn cho sự xấu hổ muốn độn thổ vừa rồi.
Ba Béo lượn một vòng quanh chiếc xe bán tải cà tàng của Ngụy Chi Viễn, đạp đạp bánh xe, lại thò tay cạo rỉ sét trên cửa: "Trông vô dụng mà bền chắc gớm nhỉ."
"Em vừa ra khỏi đường cao tốc, trước lúc vào cao tốc đã kiểm tra rồi." Ngụy Chi Viễn lấy cái mũ rơm rách xuống cầm trong tay, nhìn Ngụy Khiêm một cái, hơi mất tự nhiên tháo ống tay áo đang xắn lên, "Hi hi, anh hai."
Ngụy Khiêm liếc nhìn, nghĩ bụng, được, còn mỗi răng là trắng thôi.
Ngụy Khiêm nhiều năm ngồi trên vị trí nhân vật linh hồn của xí nghiệp, vốn đã trẻ rồi, nếu còn la lối om sòm thì càng khó coi hơn, bởi vậy từ lâu anh đã giỏi giữ kín cảm xúc, lúc này bất kể tâm tình sóng dậy thế nào, sau sự thất thố nhất thời vẫn nhanh chóng khôi phục nét mặt như thường, chỉ bình thản gật đầu: "Ừm, ăn cơm chưa?"
Ngụy Chi Viễn: "Chưa ạ, hôm nay em còn chưa kịp ăn."
Ngụy Khiêm liền vỗ lưng Ngụy Chi Viễn: "Vậy thì đi thôi."
Đô thị loại ba, trời cao vua xa, vùng này đâu đâu cũng là động tiêu tiền chè chén say sưa.
Ba người cuốc bộ vào một quán cơm, tìm một phòng nhỏ yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại ca - PRIEST
General FictionTruyện: Đại ca Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, niên hạ, nguỵ huynh đệ, cường cường Số chương: 69 Mua sách xb rồi nhưng nhiều khi muốn đọc lại không tiện nên mục đích đăng lên đây là để đọc được mọi lúc mọi nơi và đọc offline. Mình...