Chương 67

2.5K 80 13
                                    

Hai mươi ba, mua kẹo mạch nha viên.

Người ta vẫn nói "mùng tám tháng Chạp chính là Tết", quả nhiên liền có việc vui đến.

Cái u trong phổi Ngụy Khiêm cuối cùng nhận định là lành tính, được phẫu thuật cắt bỏ, sau đó để thể hiện mình anh minh thần võ, liệu sự như thần, đại gia này bèn ra vẻ Gia Cát Lượng, nằm bẹp trên giường bệnh mà còn không quên đắc chí, khoác lác chẳng biết ngượng: "Tôi nói không sao là không sao mà, tôi đã bao giờ chém gió? Mấy người cứ phải lo xoắn cả lên..."

Trông mặt Ba Béo y như xuất huyết lợi vậy.

May mà đúng lúc này Ngụy Chi Viễn bước vào, tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt.

Cậu chào Ba Béo, đầu tiên đặt bình ở bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống vén một tay áo của Ngụy Khiêm – là tay bị thương đã cắt chỉ – Ngụy Chi Viễn lấy chuỗi hạt bằng gỗ mà cậu tự mài trong túi ra đeo giúp anh.

Ngụy Khiêm chớp chớp mắt, lấy làm lạ hỏi: "Em nghĩ sao mà đeo nó vậy?"

Ngụy Chi Viễn chẳng hề ngẩng đầu nói: "Lúc mổ xong vừa hết thuốc mê, anh còn mơ mơ màng màng tự mình đòi, không nhớ à? Vừa tỉnh lại đã lơ mơ hỏi 'Chuỗi hạt của tôi đâu'."

Ngụy Khiêm hơi ngượng, nín thinh không lên tiếng.

Ba Béo cười phá lên: "Ha ha ha ha, 'Chuỗi hạt của tôi đâu', sao chú lại đòi như vậy hả? Anh nói chú Khiêm à, chú có cần dây cột tóc đỏ không? Dài hai thước cơ! Qua Tết rồi, để lát cha mua cho con, cha nhiều tiền lắm, cho con thêm mấy tấc chơi, dư hơi còn có thể dùng làm thắt lưng nữa."

Ngụy Khiêm nằm bẹp gí trên giường, đành phải dùng ánh mắt thay cho câu nói khá phức tạp là "tôi phải đập chết anh".

"Ôi, lườm cha hả," Ba Béo vỗ bụng, cười ha hả nói, "Lườm cha là cha đi đó, khuôn mặt mẹ ghẻ đó thật khó ưa mà. Hai đứa cái đó... à ờ cái đó, hề hề, anh không quấy rầy nữa."

Gì thế này?

Ngụy Khiêm: "Cút đi!"

Ba Béo ngửa mặt cười to mà cút xéo.

Ngụy Khiêm lúc này mới lén nhìn Ngụy Chi Viễn, lại phát hiện Ngụy Chi Viễn đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, lập tức ho một tiếng, hơi xấu hổ nói: "À, cái đó... Công ty có chuyện gì không?"

Ngụy Chi Viễn: "Không ạ."

Ngụy Khiêm lại hỏi: "Tiểu Bảo thì sao?"

Ngụy Chi Viễn: "Vừa gọi điện ầm ĩ với em, khóc khản cả giọng, nói là đã đặt vé máy bay chiều nay, tối là đến."

Lần này thì Ngụy Khiêm thật sự đã cạn sạch vốn từ, Ngụy Chi Viễn ngồi ngay mép giường: "Anh còn muốn hỏi gì nữa?"

Ngụy Khiêm im lặng giây lát rồi chìa tay gọi cậu: "Lại đây."

Ngụy Chi Viễn nắm tay anh, ngồi gần hơn.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ