Là tiếng thét của Tiểu Phỉ, bởi cô nhìn thấy sếp không hề do dự dùng tay bắt lưỡi dao, khiến tim cô muốn nhảy ra từ đường họng.
Tiểu Phỉ một tay vịn tường, một tay che miệng, há hốc mồm nhìn máu trên tay Ngụy Khiêm chảy xuôi theo rãnh của con dao và mu bàn tay, rồi anh lên gối thụi vào bụng tay thấp bé, Tiểu Phỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ có vẻ như rất đau, hắn ta kêu "a" một tiếng phun cả nước bọt, bất giác khom lưng, ngay sau đó lại bị khuỷu tay đập mạnh vào gáy.
Tay thấp bé lảo đảo ngã sấp xuống, mắt trợn trắng co giật trong phạm vi hẹp dưới đất, nom y như một con cá giãy chết vậy.
Cho đến lúc này, Tiểu Phỉ mới cảm thấy cổ chân bị trẹo hơi đau.
Cửa thang máy mở ra, một bảo vệ đang tuần tra bãi đỗ xe ngầm định lên lầu thấy cảnh đẫm máu này sợ quá lui ngay hai bước.
"Báo cảnh sát." Ngụy Khiêm dùng tay còn lành nhặt con dao dưới đất, vai kẹp điện thoại nói với Ba Béo chưa kịp cúp máy, "Tôi đang ở bãi đỗ xe dưới lầu."
Âu phục anh mặc quá vừa vặn, không thích hợp cho vận động mạnh, lúc ném Tiểu Phỉ ra Ngụy Khiêm đã cảm nhận được, quả nhiên, cúi đầu xem thử thấy áo ngoài bục nguyên một đường.
Anh bèn cởi luôn cái áo rách ra quấn bàn tay đang chảy máu ròng ròng.
Ba Béo gào ầm lên: "Mẹ kiếp hù chết bố mày rồi! Có chuyện gì vậy hả?!"
"Chậc," Ngụy Khiêm nói, "Hay chúng ta cũng đầu tư cho một xưởng may quần áo đi, quần áo dỏm mà bán đắt như toi, chẳng bền tí nào."
Ba Béo: "Cút đi! Chết tiệt, ở đó đừng nhúc nhích!"
Nói xong Ba Béo cúp máy cái rụp, tiếng máy bận truyền đến.
Tiểu Phỉ luống cuống lấy khăn tay trong giỏ xách khập khiễng chạy đến, sắc mặt trắng bệch lau bàn tay Ngụy Khiêm đang chảy máu không ngừng, nhìn vết thương khủng khiếp mà Tiểu Phỉ cảm thấy muốn ngất đi: "Cái cái cái này không được, phải đến bệnh viện thôi. Chủ tịch Ngụy à, anh có biết là hồi nãy anh làm tôi sợ muốn chết không hả? Hắn ta còn cầm dao mà anh, anh, anh to gan quá, anh không sợ hắn..."
"Tôi sợ hắn?" Ngụy Khiêm hơi nhíu mày, thò chân giẫm lưng kẻ đang nằm bẹp gí, nhởn nhơ nói, "Năm đó khi tôi làm đả thủ vào sinh ra tử cho người ta, chắc cô còn mặc bỉm đấy."
"Lúc nào rồi mà còn đùa được!" Tiểu Phỉ căn bản không tin, sợ hết hồn lôi Ngụy Khiêm khỏi thang máy, "Ôi chao tên này nguy hiểm quá, anh mau tránh xa hắn ra! Anh bảo vệ, anh có thể nghĩ cách trói tên này lại trước không? Hắn là một tên tâm thần cầm dao đâm người ta đấy."
Bảo vệ lập tức dùng bộ đàm gọi một đoàn đến, cùng nhau ba chân bốn cẳng vây em vợ Vương Lương Đống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại ca - PRIEST
General FictionTruyện: Đại ca Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, niên hạ, nguỵ huynh đệ, cường cường Số chương: 69 Mua sách xb rồi nhưng nhiều khi muốn đọc lại không tiện nên mục đích đăng lên đây là để đọc được mọi lúc mọi nơi và đọc offline. Mình...