Chương 21

1.4K 87 9
                                    

Mọi người có phản ứng không đồng nhất, trên lý trí Tiểu Bảo biết đây là việc tốt, nhưng trên tình cảm thì hiển nhiên không thấy đi học có gì tốt cả, nó một mặt vui mừng, một mặt cũng hả hê vì về sau anh hai sẽ phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng và làm bài tập như mình.

Tiểu Viễn hiểu biết hơn con nhỏ nhiều, cho dù năm đó khi Ngụy Khiêm bỏ học nó còn bé tí, nhưng nó thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau buồn Ngụy Khiêm kìm nén trong lòng, cho nên nó ôm một chút hi vọng ngẩng đầu nhìn cô Lý, vui mừng khôn xiết như trẻ thất học được cứu trợ vậy.

Mà phản ứng mạnh nhất lại là bà Tống, bà Tống sống còn lâu hơn cả ba anh em cộng lại, đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.

Bà lão phát hiện, khi ngồi trước mặt cô Lý này, khí chất của Ngụy Khiêm thay đổi hẳn, gã có vẻ nhã nhặn lịch sự, lễ phép mà đối đáp khéo léo, trông chững chạc hơn xa bạn bè cùng trang lứa, khuôn mặt điển trai, không còn như phường lưu manh, lộ ra tuổi xuân phơi phới vốn bị phủ bụi.

Thiếu niên tuổi xuân tươi đẹp rực rỡ như lửa.

Một ý tưởng thoáng qua trong lòng, bà Tống kịp thời quyết định, thầm nghĩ thằng bé này nên đi học.

Riêng mình Ngụy Khiêm, nghe cô Lý nói chỉ hơi ngẩn ra, một lúc lâu vẫn chưa ngước lên, gã nở nụ cười nhẹ nhàng, phản ứng bình thản: "Cảm ơn cô, nhưng... khụ, con người em, trời sinh đã không muốn đến trường, chắc không thích hợp để đi học..."

"Mày sợ không có tiền đóng học phí?" Bà Tống đột nhiên ngắt lời.

Ngụy Khiêm sầm mặt nhìn chiến hữu ngu như heo một cái, nếu không phải không tiện thô lỗ trước mặt cô Lý thì gã dám đập đũa ngay tại đây – khóc than trước mặt giáo viên là có ý gì?

Muốn được cảm thông hay dày mặt lợi dụng tình cảm của người ta để xin giúp đỡ? Mặt dày cũng phải có mức độ thôi chứ?

Nhưng bà Tống không thèm đếm xỉa, lăn lộn ăn vạ bà còn làm được huống chi là thể diện? Thể diện là cái khỉ gì? Có ăn được không?

Vì thế một lần nữa bà tranh nói trước cô Lý: "Không sao, mày cứ đi học đi, bà còn chưa già, bà vẫn làm được. Bà bán từ sáng đến tối ở giao lộ, một ngày có thể bán mấy trăm trứng, mày tính xem, kiếm được không ít tiền chứ? Hai đứa nó còn nhỏ, chưa đến lúc cần tiêu xài, chi phí phụ cho tiểu học một năm chẳng đáng bao nhiêu, cùng lắm là nộp thêm ít tiền sách vở thôi, mày cứ yên tâm mà đi học."

Ngụy Khiêm liếc trộm vẻ mặt cô Lý, vừa lặng lẽ nghiến răng vừa gượng ra nụ cười vô hại và hơi xấu hổ: "Không, thật ra không phải do kinh tế..."

Gã cố gắng giữ phong độ như chủ tịch hội học sinh, bà Tống lại lợi dụng điểm này để lớn tiếng ngắt lời, bà dùng chất giọng luyện từ việc chửi đổng bảo với cô Lý: "Cô giáo à, cảm ơn cô lắm, cô chính là ân nhân của nhà tôi, chỉ cần để thằng bé này được quay lại trường thôi, còn học phí cứ để bà già này lo, mai mốt dù thi đại học cũng được, trẻ con chỉ cần bản thân có triển vọng thì không thể trễ nải, đúng không ạ? Ôi... cô nói, thằng bé thật sự có thể..."

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ