Hình như Thằng Rỗ biết Ngụy Khiêm sẽ ngồi chặn ngay cửa nhà mình nên dứt khoát không thèm về nữa.
Gã ta thậm chí chẳng đến bệnh viện, chỉ khi sắp hết tiền mới lặng lẽ nộp thêm như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, kể từ lần đó ở hộp đêm bị Ngụy Khiêm bắt gặp, liền quyết tâm trốn tránh Ngụy Khiêm.
Đêm nay Ngụy Khiêm được nghỉ, gã và Ba Béo chẳng biết đi bao nhiêu vòng trước cửa nhà Thằng Rỗ, Ba Béo giật điếu thuốc khỏi tay Ngụy Khiêm, ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm tổ kiến dưới đất, nói: "Nấp giỏi ghê, ê này nhóc Khiêm, mày nói hồi xưa đi học, nếu đầu óc thằng ranh đó nhanh nhẹn được thế này thì sẽ không biết đếm sao?"
Ngụy Khiêm nghe hắn nói mãi phát bực: "Câm miệng đi, lắm lời quá, miệng ông bị mẻ à?"
Ba Béo ôm ngực: "Đám ranh con tụi bay lớn lên là không nghe lời mẹ nữa chứ gì? Ỉa đái cũng tao lo hết..."
Ngụy Khiêm lạnh lùng liếc hắn.
Ba Béo ngừng bặt, giây lát sau lại dùng giọng điệu như đùa giỡn nói đầy ẩn ý: "Mày không thấy gần đây mày ngày càng hung ác à? Ăn nhiều tiết canh quá hả?"
Ngụy Khiêm chẳng thèm để ý, trên ô kính tầng ba, Ngụy Chi Viễn dán lên cửa sổ, chỉ một hướng làm khẩu hình báo hiệu.
Ba Béo: "Thằng khỉ kia làm quái gì mà dán lên cửa sổ y như con thạch sùng vậy?"
Ngụy Khiêm bỗng kéo Ba Béo rẽ vào con hẻm đằng sau nhà Thằng Rỗ, nói nhỏ: "Tôi bảo nó giúp trông chừng đằng xa."
Ba Béo lấy làm lạ: "Vì việc này mà mày mua cả ống nhòm cho nó?"
Ngụy Khiêm: "Tôi có mua đâu, chả biết nó kiếm đâu ra cái kính lồi lõm bằng nhựa rồi tự mình lấy giấy cứng quấn lại đó."
Ba Béo rất đỗi cảm khái: "Ngầu thật, thông minh khéo léo, quả là mầm non khoa học gia... Mẹ kiếp, cái khỉ gì đây?"
Ngụy Khiêm lôi một cái bao tải và một cuộn dây thừng từ góc tường, bản thân xách bao tải còn dây thừng ném cho Ba Béo: "Trốn bố mày hả? Trói nó lại!"
Ba Béo cúi đầu nhìn cuộn dây thừng trên tay, càng thêm cảm khái: "Ngầu thật, giết người bắt cóc, quả là mầm non hảo hán Lương Sơn!"
Ngụy Khiêm đi hai bước mới hiểu: "Ông mắng tôi là thổ phỉ?"
Ba Béo: "Chao ôi, cục cưng, cưng thật là tự mình biết mình mà."
Ngụy Khiêm: "..."
Ba Béo luôn ngứa mắt với gã, cho nên suốt ngày muốn kiếm chuyện châm chọc, trong lòng Ngụy Khiêm đều biết, nhưng cũng chả thèm so đo.
Gã đang đi trên con đường mình tự chọn, bất kể sống chết đều không oán không hối.
Mà nếu đơn độc bước đi giữa gió thảm mưa sầu, mình đầy bùn lầy, người khác sẵn lòng dùng bàn tay che cho một chút, gã chỉ thấy thoải mái chứ không hề ác cảm.
Thằng Rỗ rình mò đằng xa một phen, xác định Ba Béo và Ngụy Khiêm đều không ở đây, bấy giờ mới lẻn về nhà như phường trộm cắp, gã căng thẳng muốn chết, vừa run rẩy móc chìa khóa, vừa lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc cắm chìa khóa vào, thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại ca - PRIEST
Narrativa generaleTruyện: Đại ca Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, niên hạ, nguỵ huynh đệ, cường cường Số chương: 69 Mua sách xb rồi nhưng nhiều khi muốn đọc lại không tiện nên mục đích đăng lên đây là để đọc được mọi lúc mọi nơi và đọc offline. Mình...