Chương 58

2.1K 74 35
                                    

Quả thật Ngụy Khiêm đã sợ Ngụy Chi Viễn rồi.

Tính nết Ngụy Khiêm chưa bao giờ có thể chạy trốn đến cùng, anh luôn nghĩ mọi cách để đối mặt với vấn đề – do từ nhỏ đến lớn đều chẳng có ai gánh vác thay cho.

Nhưng anh nghĩ nát óc cũng chẳng ra một phương án giải quyết có thể thuyết phục được mình, đành phải tiếp tục nghĩ, muốn bể cả đầu.

May mà Ngụy Chi Viễn hình như cũng nhận ra, hôm ấy sau khi từ hồ cá quay về, cậu không còn đến làm phiền Ngụy Khiêm nữa, cậu cũng có việc riêng, đôi khi ra ngoài, đôi khi nhốt mình trong phòng làm việc hoặc là mở cuộc họp đường dài trên internet, nhưng chẳng biết cậu làm bằng cách nào, Ngụy Khiêm thấy cảm giác tồn tại của cậu nhóc đó tuy không mạnh lắm song có thể len vào mọi chỗ!

Mắt Ngụy Chi Viễn khá to so với mọi người, bình thường mở to không nhận ra, lúc cười lại hơi giống mắt hoa đào, ánh mắt đảo qua có thể quét hết cả dải, tầm nhìn như thực thể, lúc nào cũng chăm chăm vào Ngụy Khiêm.

Khi thì dịu dàng khi thì chăm chú... Việc này cũng có thể nhịn, nhưng không nhịn được là, lắm lúc Ngụy Chi Viễn ra rót cốc nước lấy đồ ăn, liền nghĩ đến chuyện không nên, lúc này ánh mắt cậu sẽ rất lộ liễu, thiếu điều có thể gian dâm bằng mắt luôn.

Chẳng dễ gì có một cuối tuần để nghỉ ngơi, mà Ngụy Khiêm "nghỉ ngơi" y như gai đâm lưng vậy.

Rốt cuộc cũng đến thứ Hai, mới sáng sớm Ngụy Khiêm đã chuồn đến công ty, nhìn các loại báo cáo cần mình phê duyệt chất đầy bàn, kẻ cuồng công việc như biến thái này lại vui vẻ thở phào một hơi.

Lúc đến cuộc họp thường kỳ sáng thứ Hai, trong lòng Ngụy Khiêm còn đang khó chịu nghĩ: Mình sợ nó làm quái gì? Mình có gì mà phải chột dạ?

Đang thất thần thì đột nhiên một người thần sắc ngơ ngẩn đi đến trước mặt, suýt nữa đụng trúng nhau.

Nhìn kỹ lại thấy là Mã Xuân Minh, Ngụy Khiêm lập tức nổi giận: "Anh mới hút ma túy à? Người ngợm kiểu gì thế này?"

Mã Xuân Minh trời sinh mặt dài, miệng nhọn tai khỉ, mắt to hai mí còn hơi lồi, nhìn tổng thể thì có thể nói là không hợp với thẩm mỹ của số đông lắm, may mà hắn bình thường luôn cười tít mắt, ít nhất có thể bị coi thành một con khỉ lông vàng nét mặt thân thiện, thành thử cũng rất được ưa thích.

Nhưng lúc này không biết cớ làm sao mà đầu tóc dựng đứng như hướng dương, chân bước xiêu vẹo, mặt mày tái mét, vành mắt đỏ hoe, mắt có vẻ lồi hơn, biến thành một người ngoài hành tinh đầu to cổ teo.

Mã Xuân Minh nhìn anh một cái vừa oan vừa oán, khiến Ngụy Khiêm đã chịu đủ một ánh mắt hù dọa suốt cuối tuần nổi hết da gà. Sau đó tiến sĩ Mã chào Ngụy Khiêm với vẻ đau đớn y như đi viếng đám ma: "Chào chủ tịch Ngụy."

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ