Chương 53

1.6K 75 14
                                    

Thời gian là để sống chứ không phải để phí. – Pascal

Sau đó, anh em Ngụy Khiêm muốn lục tung cả thành phố để tìm mẹ Thằng Rỗ và bà Tống, nhưng thành phố này quá rộng lớn, tất cả manh mối gần đến trước mắt, cuối cùng đều là bắt gió bắt bóng.

Có người nói nhìn thấy họ xuất hiện ở gần hồ nhân tạo trong công viên, có người bảo họ đi đến hướng con sông đào, lại có người mách rằng, từng bắt gặp hai người đàn bà một già một tàn tật như vậy dưới vòm cầu bỏ hoang.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì.

Mẹ Thằng Rỗ và bà Tống cứ thế biến mất.

Người bị đả kích mạnh nhất trong chuyện này chính là Tiểu Bảo.

Nếu có thể thì chẳng ai muốn cho cô bé biết chuyện này, nhưng hai người sớm chiều ở chung bỗng chốc mất tích, đâu thể nào giấu giếm được.

Lúc cha mẹ mất, Tiểu Bảo còn quá nhỏ chưa biết gì, nên cũng quên sạch từ lâu rồi, nhưng bà nội thì khác.

Bà nội là người thân với cô nhất.

Cô vốn là một cô bé không biết mưa gió trong vườn địa đàng, bà Tống bỏ đi đột ngột kéo cô xuống cõi trần, đập thẳng vào mặt là lưỡi dao thời gian chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ trải nghiệm rõ ràng, khiến cô thoáng cái đổ máu, đau đớn điếng người.

Dạo đó Tiểu Bảo luôn tự dưng ngây ra, thỉnh thoảng không biết nhớ tới chuyện gì mà thoáng chốc rơi nước mắt, cô nhớ mình cãi nhau với bà nội, nhớ mình chọc giận bà, nhớ mình luôn cảm thấy huấn luyện và thi cử quan trọng hơn, luôn không tự chủ được lơ là bà.

Khi bà Tống sắp sửa chết vì đói rét, khi bà nhìn thế giới xung quanh lần cuối cùng, phát hiện cả thành phố không một người quen biết, dõi mắt trông đi toàn những bóng hình xa lạ, bà sẽ hối hận vì quyết định trong một lúc nông nổi của mình chứ?

Không ai biết.

Có thể bà thê lương đau buồn, cũng có thể bà bước chân vào vùng đất chết chóc như về nhà vậy.

Số phận đều do một ý nghĩ sai, bà Tống cắt đứt tất cả các khả năng đáng sợ của tương lai, lấy một hình thức khác để kéo dài mình trong mạch máu của người thân.

Rồi sau đó, chị Hùng Trần Lộ cũng mất.

Chẳng biết chị có thanh thản hay chăng, thiết nghĩ cuộc đời chị có nhiều những điều không vừa ý như thế, hẳn là sẽ không cam lòng đâu nhỉ?

Chị còn quá trẻ nên không phải là hỉ tang, tang sự lặng lẽ mà nặng nề, toàn công ty cơ bản ai có thể đến viếng thì đều đến hết.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ