Chương 5

2.2K 104 17
                                    

Cứ thế, thằng bé rốt cuộc dày mặt ở lại.

Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại chuyện này, nó cảm thấy mình đã làm được một hành động vĩ đại bất khả thi.

Ông anh khốn nạn sau khi cứng cánh thì càng phát huy phẩm chất khốn nạn riêng biệt kia đến độc nhất vô nhị, trời sinh lòng dạ sắt đá, xưa nay nói một không hai, đôi lúc thằng bé phải hoài nghi rằng trên thế giới này rốt cuộc có thứ gì thay đổi được cách nghĩ của Ngụy Khiêm hay chăng.

Nhưng năm ấy, sau khi quan sát mấy tháng, rồi bám dính mấy tuần, nó lại thật sự lay chuyển thành công cái tên khốn lòng dạ sắt đá này.

Sau khi ở lại nhà Ngụy Khiêm, thằng bé dần khôi phục khả năng nói chuyện, chỉ là hầu hết thời gian nó vẫn rất trầm lặng, hình như lo lắng cảm giác tồn tại quá mạnh sẽ dẫn đến sự ghét bỏ và ngược đãi của người khác.

Mới đầu, ngay cả giường và sofa nó cũng chẳng dám trèo lên, cứ đến tối là rúc vào xó nhà, ngủ ngay dưới đất hệt như chó hoang vậy.

Dường như chỉ cần có một mái nhà để tránh gió che mưa, thêm chút ít đồ ăn, là nó đã thỏa mãn lắm rồi.

Ngụy Khiêm quan sát hành vi của nó, khó lòng ức chế nhớ khi mình bằng thằng nhóc này, cũng từng dè dặt lấy lòng cha dượng như vậy, gã hiểu rõ ý nghĩa của những hành vi đó, chẳng những không cảm thấy nó quái dị, ngược lại âm thầm sinh ra mối liên hệ tình cảm bí ẩn.

Đương nhiên – gã sẽ không thể hiện ra loại tình cảm này, Ngụy Khiêm cho rằng mình là "chủ gia đình", hống hách một chút là chuyện nên làm.

Gã kiên nhẫn tắm rửa cho thằng nhỏ, sợ nó có rận bèn cạo trọc đầu, lại còn tìm quần áo cũ của Tiểu Bảo cho nó mặc.

Một thằng nhãi đầu trọc lóc mặc loại váy rẻ tiền của bé gái bỏ viền hoa mà trông không dị hợm, đủ thấy ngoại hình khá được.

Ngụy Khiêm nhìn nó suy tư một lúc lâu, miệng chó khó phun nổi ngà voi mà bình luận như sau: "Hình người dáng chó(1)."

Nhưng Ngụy Khiêm lại nghĩ, chắc hẳn trẻ con đều rất đẹp, có thể là bởi vì nhỏ xíu, trong lòng chẳng sầu lo gì, cho nên ánh mắt cũng sạch trong đến độ phản quang được.

Cách nhìn vớ vẩn này bị Ba Béo một mực bác bỏ – Ba Béo nói đẹp là đẹp, xấu là xấu, đều do trời sinh, chẳng dính một xu tới tuổi tác lớn hay nhỏ.

Ba Béo, Ngụy Khiêm và Thằng Rỗ lớn lên bên nhau, từ bé đã thân tới mức mặc chung cả quần, Ba Béo hơn Ngụy Khiêm ba bốn tuổi, Thằng Rỗ đẻ cùng năm với Ngụy Khiêm, hồi nhỏ cùng nghịch đất nghịch cát, lớn lên cùng làm lưu manh, dù chưa từng cùng nhau làm được việc gì tốt nhưng rất thân thiết.

Đến tuổi dậy thì, Ngụy Khiêm phát triển chiều dài, ngày càng gầy và cao, Ba Béo phát triển chiều ngang, mới mười bảy mười tám mà y hệt ông chú trung niên bụng phệ... Về phần Thằng Rỗ, gã cao thấp mập ốm đều không quan trọng, đám mụn để lại chi chít sẹo lồi lõm trên mặt khiến đầu gã y chang một hành tinh nhỏ gồ ghề, nửa đêm gặp chắc phải sợ phát khóc, thế nên những đặc điểm khác đều mờ nhạt hẳn.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ