Chương 4

2K 136 11
                                    

Hôm sau Ngụy Khiêm ra ngoài thấy thằng nhóc hãy còn ở đó, đầu to tay chân nhỏ, cuộn thành một cục tròn vo.

Ngụy Khiêm suýt nữa vấp ngã vì cái cục quần áo tả tơi này.

Sau một đêm, lửa giận trong lòng đã tiêu đi quá nửa, Ngụy Khiêm bất lực cúi đầu nhìn tên nhãi cuộn thành một cục, không biết rốt cuộc thằng ranh này nghĩ sao nữa.

Ngụy Khiêm tự thấy khắp người mình là sự hận thù xã hội, không có Phật quang chiếu rọi lẫn vô lượng thiên tôn, để ý thì hình như bản thân cũng chưa từng trưng ra bản mặt dễ nhìn.

Ngụy Khiêm không hiểu, tên nhãi làm như lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu này thích gì ở mình mà dễ dàng dỡ bỏ phòng bị, lại còn bám dính lấy mình.

May mà là mùa hè, chứ nếu là mùa đông, ngủ ngoài trời một đêm ở miền bắc có thể khiến nó chết cóng luôn.

Một đứa nhóc bé teo như vậy, đứng dậy trông cũng chỉ xấp xỉ Tiểu Bảo, không thể về nhà xách dao ra chém, Ngụy Khiêm thò chân khều cái cục bên dưới: "Này, này này, dậy coi, đừng có ngủ ở đây, có nghe thấy không hả? Nhà tao còn chưa mở cửa đâu, ngủ ở đây làm gì?"

Cái cục đen nhẻm ngái ngủ ngẩng đầu lên, vừa thấy Ngụy Khiêm thì lập tức tràn đầy sức sống, nhìn gã đầy chờ mong, như một con mèo nhỏ chân nam đá chân chiêu, đuôi run rẩy vì lạnh mà vẫn cố gắng cọ chân người ta, cố gắng biểu hiện sự ngoan ngoãn và vô hại của bản thân để cầu xin nhận nuôi.

Bất cứ ai nhìn thấy đều không đành lòng, tiếc rằng nó lại gặp trúng kẻ lòng dạ sắt đá như Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm không hề biết cảm thông, đánh chó đập mèo chẳng từ việc nào, kiên định ngó lơ đôi mắt đầy tội nghiệp, hơn nữa chẳng buồn mở miệng, với tay khóa trái cửa, khom lưng túm cánh tay gầy gò xách thằng bé đi xuống lầu, sau đó ném lên bãi cỏ ít được chăm sóc, dứt khoát: "Đừng có được voi đòi tiên, cút!"

Thằng bé lăn lóc giữa bụi cỏ, trơ mắt nhìn đối phương cứ thế bỏ đi một nước hệt như ác ôn.

Phải mất một lúc lâu nó mới bò dậy, ngửa đầu nhìn chung cư cũ nát với nó mà nói là hết sức cao lớn đồ sộ, giây lát sau cúi đầu xuống, mấy ngón chân trần xoắn vào nhau, nó cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Tên nhóc này quả thật là một đứa trẻ từng bị người ta lừa bán – Ngụy Khiêm tinh mắt, không nhìn lầm.

Lúc bị bắt cóc nó còn quá nhỏ, không nhớ nổi ngọn nguồn, bọn buôn người nuôi nó mấy tháng, sau đó bán lại cho một nhà nông dân xa tít mù tắp.

Việc này thì cũng chẳng sao hết, làm con ai đều là con, nó còn được hưởng thụ cuộc sống của con một suốt hai năm.

Ai ngờ năm thứ ba, bà mẹ nuôi bị thầy lang kết luận là không có khả năng sinh đẻ lại mang bầu như phép lạ, tới năm sau thì đẻ một thằng nhóc béo tròn khỏe mạnh.

Từ đó về sau, ở trong nhà cha mẹ nuôi nó có vẻ dư thừa, cuộc sống cũng ngày càng tệ hơn.

Bữa đó nó rửa chén trong nước giếng lạnh ngắt, bởi vì ngón tay cóng đến mất cảm giác mà bất cẩn làm vỡ một cái chén, chọc giận ông cha dượng say khướt quay về.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ