Chương 61

2.9K 97 11
                                    

Thật ra Ngụy Khiêm chẳng biết nên hôn như thế nào, đó là một việc đòi hỏi kỹ thuật, mà anh thì đã làm bao giờ đâu!

Dịu dàng, anh chỉ biết như dỗ trẻ ngủ, nhẹ nhàng dán lên, điên cuồng... cái này thì anh không tưởng tượng nổi.

Được rồi, thật ra thì giờ nghỉ trưa Ngụy Khiêm đã lật thử một quyển sách đồi trụy trên bàn Lâm Thanh, tiếc rằng xem xong vẫn mít đặc, chẳng tìm được bất cứ hướng dẫn nào, bởi theo như miêu tả huyền ảo với "nụ hôn" trong truyện, óc tưởng tượng cằn cỗi của anh chẳng xây dựng nổi bất cứ động tác nào mà một con người có thể làm được, nếu nói liên tưởng...

Lúc ấy xem xong, trong đầu Ngụy Khiêm liền hiện ra các cảnh trên phim võ hiệp những năm 80, 90 của thế kỷ trước... Đó là "bùm" một phát, kế tiếp là một chuỗi pháo kép bùng lên ánh sáng đủ mọi màu sắc ở đằng sau nhân vật chính.

Cho nên điều anh có thể làm, chỉ là giày vò môi Ngụy Chi Viễn như trút giận mà thôi.

Phương Bắc mùa thu khí hậu khô hanh, môi dễ tróc da, Ngụy Chi Viễn ít khi chăm sóc, thành thử kéo nhẹ là rách, Ngụy Khiêm nhanh chóng nếm được vị máu tươi, lúc này mới hơi định thần lại khỏi sự xao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào hạng háo sắc, thật tình mất hết vẻ lịch sự rồi.

Anh mới định lui ra sau, đột nhiên lại bị Ngụy Chi Viễn giữ chặt gáy, tham lam phản kích.

Khác với lần đầu tiên – cái lần sau cuộc họp thường niên, anh đấm Ngụy Chi Viễn một phát theo bản năng, sau đó chỉ nhớ là mình vừa hoảng vừa giận, ngoài ra chẳng còn ấn tượng gì khác nữa.

Lần này Ngụy Khiêm hơi chần chừ, Ngụy Chi Viễn như chớp giật chui tọt vào miệng anh, quét qua mỗi một ngóc ngách có thể chạm đến.

Bị kích thích đến tê dại, Ngụy Khiêm nhất thời quên cả hít thở.

Không biết từ khi nào Ngụy Chi Viễn đã dùng một tay ôm lấy eo Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm bị cậu lôi kéo khiến cho thắt lưng không cầm nổi phải hơi cong về sau, eo người trưởng thành phần lớn không mềm như vậy, hơi lâu là sẽ cảm thấy rất mất sức, Ngụy Khiêm thấy mình chẳng khác nào cây cung bị Ngụy Chi Viễn đè cong.

Cơ bắp căng cứng đã bắt đầu mỏi nhừ, anh không tự chủ được đưa tay chống tường, mà Ngụy Chi Viễn vẫn chưa chịu buông tha.

Không biết từ khi nào, tay Ngụy Chi Viễn đã vén vạt áo ngủ của anh, lòng bàn tay Ngụy Chi Viễn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt, nhanh chóng lướt qua bụng Ngụy Khiêm rồi tiếp tục trườn ra đằng sau.

Ngụy Khiêm cảm thấy eo bị bóp mạnh một phát, đau đến mức phải giật nảy mình, sau đó cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống, thắt lưng tức khắc mềm nhũn, anh hơi giãy giụa theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ không rõ, giống như là phản đối.

Đại ca - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ