Hồi 23

117 12 4
                                    

==================

Ngày thứ 2 ở Nha Trang.

Buổi sáng.

Sau chuyến ra đảo hôm qua. Khi về đến đến đất liền, mọi người đã rất mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ thôi. Ấy thế là đến bây giờ cả hai hội vẫn chưa thấy ai có động tĩnh cả.

8:30

Đồng hồ cứ tích tắc tích cực làm nhiệm vụ của mình. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên tĩnh.

Mạnh Hùng đã thức dậy, chuẩn bị đâu vào đấy, đang ngồi bên ngoài xích đu ngắm nhìn ra ngoài.

Bầu trời hôm nay, xanh một màu xanh nhẹ nhàng, không khí dễ chịu thật. Gió thổi không quá mạnh, làm cho mặt biển hôm nay sóng cũng không quá mạnh. Từ đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ. Hình như cậu bạn bắt đầu thích việc ngắm biển hơn rồi. Mạnh Hùng cứ ngồi đấy, thẩn thờ ra, nghe tiếng sóng, ngửi mùi gió. Yên bình thật.

Trên phòng, những tia nắng vội vội vàng vàng len qua tấm màng, chiếu vào bên trong. Từng tia một lấp ló chiếu vào, người thứ hai thức dậy, dần hé mắt, dụi mắt, ngồi dậy, vươn vai, xỏ dép vào nhà vệ sinh.

Tuệ Nhi, bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vào buổi sáng. Cô ngồi ở đấy, hít thở lấy mùi hương dịu nhẹ của cây cỏ hoa lá gần cô. Rồi lại thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó. Tuệ Nhi nhìn thấy nhân ảnh nhỏ, Tuệ Nhi nhẹ nhàng đi vào trong, mở cửa ra tránh làm hai con người kia thức giấc.
....

Tuệ Nhi chạm nhẹ vào vai của Mạnh Hùng. Nhìn cậu, nói.

- Hình như, chỗ này của chị bị chiếm rồi. Mạnh Hùng quay sang nhìn cô, đứng dậy.

- Vậy giờ chủ đến rồi, em trả lại đây ạ. Tuệ Nhi cười, bước lại gần, nói.

- Ngồi chung đi. Mạnh Hùng, sóng lòng bỗng rợn lên, cứ lăn tăn như những con sóng ngoài biển kia, nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Người thứ ba đã thức dậy. Minh Hưng xỏ dép, nhẹ nhàng nhất đi vào nhà vệ sinh.
...

Bước lại gần, ngồi lên mép giường đối diện người trước mặt, chăm chú nhìn đến thẩn thờ. Tâm Tâm đang say giấc nồng vẫn chưa có dấu hiệu gì là thức dậy cả. Cậu bạn nhìn ngắm vẻ xinh xắn trên gương mặt cô. Minh Hưng vội vàng tranh thủ nói những lời thủ thỉ với người trước mặt.

- Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ gương mặt của em. Tâm Tâm dụi dụi mắt, làm cậu hoảng loạn rời đi, cậu ra ban công ngồi. Tâm Tâm thức dậy, chớp lấy đôi mắt nhìn xung quanh, không có ai cả, cô đi vào nhà vệ sinh.
...

Minh Hưng đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Cô đi lại, đứng trước mặt cậu, bảo.

- Minh Hưng, em đói, mình đi ăn đi anh. Minh Hưng ngước lên, đứng lên, xoa xoa đầu cô.

- Xuống dưới ăn thôi. Tâm Tâm nắm lấy cánh tay cậu, bám vào đấy, từ từ đi xuống cùng cậu.
...

Ngồi vào bàn ăn, cả hai cùng nhau ăn. Bỗng nhiên, Tâm Tâm ngước lên nhìn cậu.

- Anh, trong mơ em nghe thấy tiếng của anh á nhaaa. Minh Hưng vội vàng, có chút vui trong ánh nhìn, tò mò cậu hỏi.

- Em nghe thấy tôi nói gì với em?  Tâm Tâm lau miệng, cười hí hửng, nói.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ