Hồi 56

330 16 29
                                    

==================
...

Anh đi lên, đứng trước cửa phòng cô. Cô bên trong, lần nữa lại nghe tiếng rõ cửa. Thái độ liền thay đổi, đẩy ghế, đứng lên.

Mở cửa ra, không thèm nhìn người đối diện một cái, miệng nhỏ đã nóng giận, nói.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh, đừng có rõ cửa phòng tôi nữa. Lần nữa đóng sầm cửa lại. Anh hơi ngỡ ngàng trước thái độ quá khích của cô, đứng đấy chờ cô, quay lại. Đứng bên trong, ngẩn ra một chút "Khoan đã, người vừa rồi có phải là Raymond không? Không nghe mùi thuốc trên người, cái mùi hương đó...chờ đã!!", cô xoay người, mở cửa. Cô, im lặng, đứng nhìn. Nhìn vóc dáng đó. Anh khẽ cười, nói.

- Chồng của em nói em rất thích sách, anh thấy hơi buồn chán, mượn một chút sách của em có được không? Mỹ Tâm, chân bước lùi lại, ngạc nhiên không ngờ lại là anh. Anh đẩy cửa đi vào phòng. Raymond ngồi bên dưới, nhìn lên trên, khổ sở nói.

- Tất cả đều được em đối xử bình thường, chỉ trừ tôi ra. 
...

Minh Hưng, anh đi vào trong, đứng xoay lưng với cô, quan sát một lượt căn phòng của cô. Mỹ Tâm, đóng cửa, đi lại, đưa tay về phía trước, siết tay, ôm lấy anh. Minh Hưng, khẽ cười, đưa tay lên, đặt trên tay cô, muốn xoay người lại ôm cô. Nhưng còn cô, cứ tưởng anh lại muốn gỡ bỏ tay cô khỏi người anh, liền vội vàng.

- Không được gỡ tay em ra, em muốn ôm anh. Từ bao giờ, anh lại giữ khoảng cách với em như thế! Minh Hưng, vỗ nhẹ lên tay cô. Kéo tay cô lỏng ra, xoay người lại, ôm lấy cô, giải thích.

- Không phải từ chối, anh lúc nào cũng muốn đến gần em. Chỉ là muốn xoay người lại ôm em một chút thôi. Mỹ Tâm, cô như tìm được một nơi để dựa vào sau bao nhiêu ngày phải tự mình chống đỡ, buông bỏ mọi thứ vùi vào vòng tay cậu. Hai người ôm lấy nhau, như thể không muốn buông. Sợ lỡ tay buông thì khó tìm lại được nhau. Minh Hưng, nhìn người trong lòng, đang thút thít, vòng tay siết hơn, bàn tay thon dài, đặt lên tấm lưng kia, mà dỗ dành.

- Ngoan, anh biết em đã tự mình cố gắng như thế nào? Em giỏi lắm, còn dám lớn tiếng quát luôn cả anh cơ mà. Mỹ Tâm, đang nghe cậu nói, đến đây liền khúc khích cười, bảo.

- Xin lỗi mà. Em không nghĩ là anh đứng trước cửa phòng em đâu. Minh Hưng, nhấc bỏng cô lên, hai chân cô kẹp lấy eo anh, anh bế cô đi lại giá sách. Tay cầm từng quyển lên, xem cô đã đọc những loại nào? Gương mặt cô chăm chú, nhìn anh. Cô đặt ngón tay nhỏ nhắn kia, lên gương mặt, vuốt ve theo từng đường nét trên mặt anh, nhỏ giọng, bảo.

- Vào phòng em, để mượn sách thôi sao? Minh Hưng, anh đưa mắt, nhìn cô, giọng điệu sắt bén, hỏi.

- Chứ em muốn anh mượn thêm gì nữa à! Cô e thẹn, hiểu được câu từ của anh, mắng anh.

- Đáng ghét! Anh không có đơn giản như vậy đâu. Nói ngay, anh đang ấp ủ âm mưu gì? Minh Hưng, thả cô xuống, ép người cô vào tường, ánh mắt bén ngót, nhìn cô.

- Chồng của em nói hết với anh rồi, đừng hòng qua được mắt anh. Mỹ Tâm, ái ngại, thoáng chốc đỏ mặt. Chân của anh, đang ở giữ hai chân của cô, người anh ép chặt lấy thân cô. Hai tay cô, đặt hờ lên ngực anh. Im lặng, cuối mặt khó nói. Minh Hưng, bắt đầu di chuyển chân lên cao hơn. Lớp vải quần âu của anh, nhám sì, cứ cọ sát vào da thịt của cô. Cô khó chịu trước kích thích của anh, câu cổ anh, thì thầm bên tai anh.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ