Hồi 77

310 19 8
                                    

==================

- Lấy anh nha, Mỹ Tâm?

Mỹ Tâm, cô đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nói chuyện với Bảo Ngọc. Minh Hưng, anh, leo lên giường, áp sát lại gần cô. Bàn tay, chụm lại, nắm giữ vật đó, vật mà đáng lẽ đã được trao tay cô từ hai năm về trước. Minh Hưng, cầm lấy điện thoại của cô, mặc cho tiếng với gọi tên cô từ Bảo Ngọc. Để nó sang một bên, ánh mắt si mê nhìn vào mắt cô.

Mỹ Tâm, bỡ ngỡ, nhìn anh, lặng im không một chút tiếng động. Hai người trong căn phòng đó, khoảng không tĩnh lặng bao vây!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Minh Hưng, anh là đang cầu hôn cô sao? Sao có thể bất ngờ như thế? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa, anh làm cô ngẩn người ra.

Minh Hưng, anh khẽ hôn nhẹ vào môi cô, áp tay vào mặt cô, nâng khuôn mặt ấy lên, hai trán chạm vào nhau. Giọng nói nhẹ nhàng ấy, truyền đến tai cô.

- Im lặng là đồng ý nhé!

Mỹ Tâm, tâm tình rộn ràng, cảm xúc lâng lâng. Đáp lại anh, bằng một cái chạm môi. Khẽ cười, đôi mí mắt có chút rưng rưng, gật đầu và ôm lấy anh, lời nói bẽn lẽn.

- Hưng, anh làm em bất ngờ quá, em còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa? Đáng ghét thật!!

Minh Hưng, anh cầm lấy tay cô, đeo nhẫn vào ngón tay ấy, đưa lên miệng, hôn nhẹ lên đó. Hướng ánh mắt, về phía cô.

- Đáng lẽ, chiếc nhẫn này, đã đeo vào tay em từ hai năm trước.

Ngồi dựa lưng vào đầu giường, kéo cô lại, ôm cô từ phía sau, hai tay vòng lấy siết eo cô. Cô dựa lưng vào người anh, ngả đầu tựa vai anh, tay mân mê chiếc nhẫn. Nghe anh kể câu chuyện về đêm hôm đó! Cái đêm vừa có được cảm xúc thăng hoa nhất trong tình yêu, sáng hôm sau cô lại vội vàng rời xa anh...
...

Anh đã nói rất nhiều, anh đã chuẩn bị mọi thứ, không để phải thiếu thứ gì cả. Nhưng đến cuối cùng vẫn thiếu, thiếu người anh yêu! Nên anh sợ, sợ mình dành thời gian cho việc chuẩn bị, cô lại một lần nữa trốn đi khỏi anh. Anh không biết phải mất bao lâu, mới tìm được cô nữa đây. Và anh đã quyết định, bằng việc đánh đúng vào trọng tâm, không rườm rà nữa. Nhắm thẳng mục đích là cô mà tiến đến!

Không hiểu vì sao, tuyến lệ của cô lại bắt đầu rơi. Cô cảm nhận được mình nợ anh, nợ anh quá nhiều! Khiến anh từ cảm giác hạnh phúc như lơ lửng giữa tầng  mây cho đến một chân, bước hụt xuống tận cùng của vực sâu tuyệt vọng. Cô ngửa đầu lên, nhìn anh chăm chú, khuôn miệng nhỏ, hỏi anh.

- Em đối xử với anh như vậy, anh có giận em không?

Minh Hưng, anh nghe thấy, nhìn cô, bàn tay gân guốc đó, lúc nào cũng vậy, khi mắt cô ướt khóe mi, bàn tay đó sẽ nhẹ nhàng đến và lau đi. Anh vẫn luôn như thế, chưa bao giờ thay đổi, luôn ôn nhu với cô. Anh đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán đó, thủ thỉ bên tai.

- Có chứ! Giận, cực kì giận. Nhưng không nỡ giận lâu, giận thì giận mà thương thì vẫn thương em thôi.

Mỹ Tâm, phì cười. Dù thời gian có bào mòn mọi vật, lưu mờ mọi khoảnh khắc, nhưng nó bỏ quên rồi, bỏ quên mất một cái. Nó đã bỏ qua, cái tình cảm mà anh dành cho cô. Bất kể quá khứ hay hiện tại, tình cảm của anh đối với cô dường như không giảm hoặc mất đi, cô chỉ cảm thấy nó ngày một tăng lên, ngày một đậm đà hơn. Cô cảm nhận được mà, trái tim cô đâu phải làm bằng sắt đá.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ