Hồi 79

361 23 18
                                    

===================

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối, được phát ra từ màn hình máy vi tính kia. Ai đó, đang ngồi trước nó, bàn tay gân guốc gõ phím chăm chú. Bận bịu với từng bảng thống kê, xếp hạng, từng mục tiêu trong tháng, tỉ tỉ thứ cần làm.

Mỹ Tâm, cô đã được ai đó, dỗ dành đi ngủ từ sớm, nhưng bất chợt thức giấc, lại thấy ai đó đang chăm chăm làm việc. Lắc đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cất giọng.

- Hưng, em muốn uống nước!

Minh Hưng, anh vội vàng, dừng việc lại, đi rót cho cô một ly nước, cẩn thận đưa lại trước cô.

- Đây, uống mau rồi ngủ lại nha. 

Mỹ Tâm, uống một ngụm bé xíu. Rồi lại trả lại cho anh, anh nhìn cô.

- Uống thêm nữa đi.

Cô lắc đầu, Minh Hưng, đưa tay đỡ cô nằm xuống. Vội đi lại bàn làm tiếp. Vừa định đặt mông xuống ghế, cô lại nũng nịu.

- Hưng, em muốn uống thêm.

Anh lại đi đến, lấy nước cho cô. Đưa tới trước mắt cô. Anh nhìn cô, lại uống có một chút. Anh nhíu mày, nói.

- Tâm, anh đặt ly ở đây cho em nhé!

Cô gật đầu. Ấy thế mà, anh vừa đi lại bàn, cô lại bắt đầu dở trò mèo con với anh. Minh Hưng, lắc đầu, thở dài, xoay người bước lại giường.

- Được rồi, anh ôm em ngủ nhé!

Thế là lên giường, ôm cô vào lòng, Mỹ Tâm, cô lúc này, khẽ cười thầm. Gương mặt hài lòng.

Hóa ra là, cô chỉ muốn anh đi ngủ sớm, ôm cô và ngủ thôi. Nước chỉ là cái cớ, giữ anh lại không cho anh ngồi vào bàn làm việc nữa.
...

Từ hôm sinh nhật của anh, cô đã tặng cho anh một món quà vô cùng lớn, món quà mà anh luôn mong muốn từng ngày, và đó là... Baby!! Cô đã đặt que thử vào hộp quà, và tặng nó cho anh. Đúng như cô suy đoán, anh đã phấn khích đến độ, nhấc bổng cô mà xoay vòng vòng, Tuệ Nhi ở bên cạnh không khỏi lo lắng, đập cho anh vài cái, và mắng anh tới tấp!

Và từ đó, Minh Hưng, anh đối với cô là ''cưng như trứng, hứng như hoa'', một cái nhíu mày của cô thôi, đã khiến anh phải hấp tấp chạy đến mà dỗ dành. Từ trước đến giờ cô đã được anh cưng chiều nhất, bây giờ lại có thêm bé cưng, cấp bậc sủng ái tăng đến max level!!
...

Cô còn nhớ khi lần đầu đi khám thai, bác sĩ tư vấn.

"Ba tháng đầu, rất khó khăn, mọi hoạt động của ba mẹ đều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi..."

Minh Hưng, anh lắp hẳn camera trong nhà để tiện việc quan sát và theo dõi cô. Căn dặn chị Hoa hàng tá thứ khiến thức mà đã học được trên mạng, nghe được  từ bác sĩ, hoặc bất cứ thứ gì anh biết. Anh vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, ghi lại thành một quyển sổ nhỏ. Các thứ không được và được, các món nên và không nên, các hoạt động cần và không cần. Dường như, việc nào quan trọng ở Huỳnh thị cần đến sự có mặt của Huỳnh tổng như anh thì mới thấy anh, ngoài ra tất cả các thứ có thể giải quyết ở nhà, anh đều làm ở nhà. Anh luôn để mắt đến cô cả một ngày thông qua màn hình máy tính! Mọi việc cô làm khi không có anh ở bên cạnh, anh đều tỏ như ban ngày!
...

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ