Hồi 67

248 17 11
                                    

...

Lần tìm theo, định vị mà Bảo Ngọc gửi. Cuối cùng cũng đến được tiệm may mà cô đang ở đấy! Minh Hưng, anh nhẹ nhàng đi ngang qua, xem cô còn ở bên trong không? Vừa mới đi lướt qua, cô ở trong đẩy cửa đi ra bên ngoài.

Bầu trời đen trên cao, rơi xuống vài hạt mưa, ban đầu vẫn nhỏ, dần dần lại lớn lên. Mỹ Tâm, cô đứng nép người vào mái hiên của một tiệm bánh mì đã đóng cửa. Đợi mưa bớt một chút sẽ bắt xe về lại phủ đệ. Cô ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống nền. Sao hôm nay trời lại mưa thế? Hay ông trời cũng đang đau lòng thay cho kẻ đợi chờ tình yêu. Anh từng bước chân, đi dưới cơn mưa, quần áo trên người đã dần lấm lem.

Đi lại và đứng ngay trước mắt cô. Kéo tay cô vào con hẻm ngay bên cửa tiệm đó. Mỹ Tâm, cô đang bị một người đàn ông lạ mặt kéo đi. Phản xạ tự nhiên đầu tiên là vùng vẫy sau đó là...không còn sau đó nữa.

Mỹ Tâm, cô đã bị anh ép chặt vào vách tường. Mùi hương của người đàn ông trước mặt, rất giống một người, cái mùi đó cô không thể nào quên được. Cô nhận ra rồi, người đàn ông trước mặt không ai xa lạ cả. Là anh, người mà cô yêu nhất - Huỳnh Minh Hưng.

Ngay bây giờ cô thật sự không tin vào mắt cô nữa rồi. Cô không tin được, anh có thể xuất hiện ở đây và ngay lúc này. Đưa đôi tay bé xíu kia lên, áp vào gương mặt mà cô ngày đêm nhung nhớ, gương mặt mà vừa ban nãy cô còn giận hờn. Đôi môi nhỏ, mấp máy, hỏi.

- Là anh đúng không? Em không phải đang mơ chứ, Minh Hưng.

Cô chỉ hỏi thế thôi! Vì cô không biết có phải mình nhớ anh, cần anh đến mức tự hình dung, tự tưởng tượng ra không nữa. Minh Hưng, anh không đáp lời cô, nhưng anh hành động để chứng minh. Người đang ở trước mắt cô là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là cô đang mơ thấy. Một nụ hôn kéo theo bao sự nhung nhớ, kéo theo bao lời xin lỗi chân thành nhất.

Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi vì đã làm em lỡ khóc nhòe cả đôi mi.

Hai con người, hai trái tim, hai tâm tình nhưng cả một bầu trời nhớ thương!

Những hạt mưa rơi ướt trên vai anh, rơi ướt trên mái tóc anh, người trong lòng đang ôm chặt lấy anh. Ôm sự tin tưởng vào lòng, ôm bao dấu yêu vào lòng.

Minh Hưng, anh siết vòng tay rộng lớn ấy, ôm lấy báu vật trong lòng. Anh thì thầm bên tai cô.

- Em có tin anh không? Mỹ Tâm, cô gục đầu nhỏ lên vai anh.

- Em tin, tin anh chỉ yêu mình em. Minh Hưng, anh, xoa xoa lấy tấm lưng của cô.

Điều anh thầm ước đã thành sự thật rồi. Anh chỉ mong ước, dù có như thế nào? Mọi người có bàn tán ra sao, người anh muốn biết có tin tưởng anh không chỉ duy nhất là cô. Chỉ cần cô tin anh, một chút anh cũng thấy vui, anh cũng thấy mãn nguyện.

- Tại sao em khóc hả, mèo con? Mỹ Tâm, thả người anh ra, hai tay đặt hờ hững ở eo anh. Đưa cặp mắt long lanh đó, nhìn anh.

- Em đã đọc được mấy bài báo, sau đó thì không biết vì sao, em cảm thấy nghẹn lòng lắm! Anh, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ