====================
Mùa hè năm đó...
----
Thưởng cho một năm học đầy cố gắng và mệt mỏi của các cô cậu nhỏ trong Huỳnh Gia. Huỳnh lão gia, đã đứng ra chủ trì cho lần đi chơi này.Vừa nghe ông bà bàn bạc với nhau trong phòng khách, Minh Hưng vội chạy qua nhà Mạnh Hùng. Lên lầu và ngang nhiên đi vào phòng cậu bạn, hất mặt lên đầy tự tin.
- Ơiii... Có ai muốn đi chơi chung không nhỉ? Mạnh Hùng đang mãi loay hoay với mấy chiếc mô hình xe của mình. Không để ý tới lời của cậu. Cậu đi lại ngó xem Mạnh Hùng đang làm gì? Mà không thèm trả lời cậu. Tiến lại, đụng đụng vào tay cậu bạn đang bận bịu. Mạnh Hùng cuối cùng cũng để ý tới cậu.
- Ể... Đừng có đụng tôi mà!! Đang làm chuyện quan trọng. Minh Hưng đi lại giường, cầm con xe mô hình lên, vừa xem vừa nói.
- Vừa rồi, đi ngang phòng khách, nghe ba mẹ tôi nói là sẽ tổ chức đi chơi đó nhee. Đi chung không? Mạnh Hùng vừa mân mê mô hình vừa đáp lời cậu.
- Thật à!! Khi nào thì đi đấy? Minh Hưng nhìn cậu bạn.
- Chưa biết nữa... Tối nay cậu qua bên tôi đi. Mạnh Hùng cuối cùng cũng ráp xong. Thở phào... Để mô hình ngay ngắn vào hộp, quay sang nhìn cậu.
- Chị Tuệ Nhi có đi không? Minh Hưng, ánh mắt chán chê nhìn cậu bạn.
- Ơ hay... Cậu qua mà hỏi bà cô già ấy!! Chắc sẽ đi, vì có Tâm Tâm. Dạo này hai người ấy thân thiết với nhau lắm. Mạnh Hùng nhìn cậu bạn cười hả hê.
- Thế à!! Vì vậy mới có thời gian qua nhà tôi à há. Minh Hưng chau mày.
- Này!! Qua để rủ cậu đi cùng. Vậy mà nói tôi thế!! Ghét thật sự!! Mạnh Hùng đi lại gần máy game, cầm lên, bước vài bước và quăng cho cậu điều khiển.
- Ghét thì đấu một trận đi. Minh Hưng ấm ức, bước xuống giường dậm vài cái, hằn học đi lại. Cả hai chơi cùng nhau...
Tối hôm đó...
Ông bà Huỳnh ngồi ngoài phòng khách rất căng thẳng với quyết định sẽ đi đâu. Các cô cậu nhỏ cũng thế! Rồi cuối cùng đã đưa quyết định.
- Chúng ta sẽ đi Đà Lạt với Nha Trang nhé. Cuối cùng ông bà cũng chịu thua với độ khó là chọn đi núi hay đi biển. Và quyết định vẫn nên đi cả hai để không cảm thấy khó chịu. Đám nhỏ hoan hô, tươi cười hú hét cả lên.
- Mạnh Hùng con về nói với ba mẹ xem họ sắp xếp đi chung với bác được không? Lâu rồi ta vẫn chưa ăn uống với ba con. Huỳnh phu nhân tiếp lời.
- Đúng rồi, Mạnh Hùng con nói với ba mẹ con nhé. Tuy nhà gần bên nhưng ai cũng lo cho công việc hết. Lâu quá chưa họp mặt rồi. Mạnh Hùng ậm ừ, vui vẻ gật đầu.
- Dạ.. Con chạy về nói với ba mẹ con liền ạ. Từ bên ngoài nghe đâu tiếng ai đó.
- Từ chiều đã nghe Mạnh Hùng nói rồi. Cũng lâu quá rồi không nhậu cùng bạn già của tôi. Trần gia từ từ bước vào. Huỳnh lão gia, chốt câu cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Romantik- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...