[Phần 3. Tôi sẽ bảo vệ em]
====================- Minh Hưng dừng lại đi!
- Mọi người dừng lại đi nào!
- Minh Hưng à ~~ cậu cẩn thận đấy. Mạnh Hùng ơiii mau dừng lại đii.*Bốp Bốp Chát Chát* quả là một đám hỗn loạn mà. Âyyy daaa... Phía xa xa đại ca của bọn chúng đang đến, nghe mấy tên thân cận của Hạo Khang báo lại, Dương ca tìm đến chỗ gây sự của Hạo Khang. Vừa bước vào, đã lên tiếng can ngăn.
- "Hạo Khang mày làm loạn đủ chưa? Dừng lại hết cho tao!" Nghe âm điệu này Hạo Khang rùng mình bảo đàn em dừng lại.
- "Dừng lại!" Dừng cái nỗi gì nữa, 5 thằng đàn em dẫn theo thì hết ba thằng nằm la liệt dưới đất hết rồi. Hải Dương bước vào, nhìn tình hình còn ngán ngẫm. Hai người này anh biết, hai người này từng cứu anh một mạng đây mà.
----------------------------
[Nhớ lại chuyện xưa…]
Buổi trưa định mệnh một năm trước...
Trước sân nhà Mạnh Hùng, cậu và cậu bạn đang đá cầu với nhau. Từ xa, rất nhiều người chạy ồ ạt đến gần. Cậu và Mạnh Hùng nắp vào một góc tường quan sát. Hắn, bị một đám người du côn nào đó rượt theooo. Thấy chuyện bất bình Minh Hưng nhào ra kéo hắn vào nhà trốn, Mạnh Hùng đóng cửa lại. Vào thì mới hỏi hắn, hắn hoảng loạn, đợi hắn bình tĩnh lại, hắn nói.
- "Tôi là Hải Dương, cảm ơn hai anh đã giúp tôi". Mạnh Hùng vỗ vỗ vai hắn.
- "Không sao đâu. Bạn bè thôi, anh gì mà anh, chúng tôi không dám nhận đâu". Hải Dương cười cười, cuối đầu kể mọi chuyện cho 2 cậu nghe.
- "Hâyyy... Tôi đang học lớp 4 nhưng vì nhà tôi hông có điều kiện nên tôi đi phụ rửa chén ở quán ăn gần đây. Đám gian hồ đó vào quán đập phá, định bắt tôi đánh để hả giận vì chủ quán chưa đóng tiền bảo kê cho tụi nó. Tôi cố chạy, chạy đến đây thì được hai anh cứu giúp đâyyy". Minh Hưng nghe vậy thấy thương hắn, cũng là bạn bè cùng tuổi với nhau, mà đã tự mình bươn chải lo cho gia đình rồi. Thật là giỏi mà! Cậu có một suy nghĩ, cậu chạy thật nhanh về nhà trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Một lúc sau, cậu quay lại trên tay là một sấp tiền nho nhỏ, cậu lấy ống heo của mình mà giúp hắn. Đưa cho hắn một sắp tiền được cậu xếp lại gọn gàng.
- "Này, cầm về lo đi học tiếp đi. Tuy nó hông nhiều nhưng cũng đủ giúp cậu một chút đấy". Mạnh Hùng thấy anh bạn mình tốt quá cũng noi theo giúp hắn một ít. Hắn, mừng đến nổi mít ướt mà thút thít khóc. Hai cậu vịn lấy vai hắn, Minh Hưng cười cười động viên hắn.
- "Đàn ông con trai mít ướt quá nhaa Hải Dương". Mạnh Hùng cũng tiếp lời sau đó.
- "Đúng rồi đó. Giờ chúng ta đã là anh em bạn bè rồi. Đừng khóc nữa cậu ơi". Hải Dương xúc động, cảm ơn hai cậu ríu rít. Hải Dương thầm bảo với bản thân: "Tôi nợ mãi các cậu một ân tình". Cả ba người họ nói với nhau nhiều điều, kết thân với nhau từ ngày hôm đó.
Hết...
-------------------------------
*Hải Dương* là một trong những gương mặt anh chị trong ngôi trường đang theo học, sống rất tình nghĩa. Là con nuôi được cưng chiều nhất của Minh Du lão đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!
Roman d'amour- Vô tình chúng mình gặp nhau là lương duyên hay là nghịch duyên? - Một mối lương duyên vô tình chăng? -------------------------------------- Vô tình em gặp anh Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã ...