Hồi 30

143 11 2
                                    

===================

Hôm nay, Tuệ Nhi và thầy Hoàng Lâm phải quay về trường tiếp tục học. Kết thúc đợt kiến tập.

Vào buổi sinh hoạt lớp hôm nay. Cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp một chuyện.

- Tất cả các bạn lắng nghe. Cô thông báo một tin, là thầy cô kiến tập hôm nay đã kết thúc nhiệm vụ. Cả lớp vỗ tay chúc mừng thầy cô nhé.

/Tiếng vỗ tay/

- Lớp trưởng đại diện lớp gửi đôi lời đến thầy cô kiến tập trước khi họ về lại trường nhé. Mạnh Hùng hôm nay, bệnh rồi. Gương mặt nhợt nhạt đi. Nhưng cố đi học để nhìn thấy cô trên bục giảng ngày hôm nay. Mạnh Hùng đứng lên.

- Đại diện lớp, em chúc cô và thầy gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hoàn thành tốt việc học, đỗ đạt được những ước muốn. Cuối cùng là bước đi thật vững vàng trên con đường giảng dạy sau này. Em xin hết.

/Tiếng vỗ tay/

Mạnh Hùng ngồi xuống ho vài cái. Rồi lại ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng tình cảm như thế.

...

Ra về.

Minh Hưng đang đứng đợi Mạnh Hùng đi mua khăn giấy dưới cantin. Thì thấy tin nhắn đến trong goup chat. Click vào xem. Minh Hưng chạy nhanh xuống cantin. Hóa ra là Mạnh Hùng đang bị bọn đàn em của Khương Nha vây quanh. Minh Hưng đi lại thì thấy Mạnh Hùng bị chúng đánh ứ một chút máu ở khóe môi. Hất tay bọn chúng ra khỏi người cậu bạn, kéo Mạnh Hùng về phía mình.

- Xảy ra chuyện gì? Mạnh Hùng trả lời.

- Tôi còn đang định hỏi bọn nó đây, tôi chỉ nhường sấp giấy cuối cùng cho bạn kia. Thì chúng vây vào đánh tôi. Bọn này... Minh Hưng nghe thấy thế. Mày trau lại, đi lại gần đám người kia. Bọn kia thấy bản tên hai cậu, chỉ là kính mới. Ỷ lớn hiếp bé, ỷ đông hiếp yếu. Một tên trong đám bước lên, nói.

- Muốn làm gì? Người của tao mà cũng dám đụng vào. Dạy dỗ như thế là nhẹ nhàng lắm rồi. Minh Hưng và Mạnh Hùng chẳng màng tới họ, cậu quay đi, dìu cậu bạn về phía trước, dụ bọn họ vào góc khuất camera. Để Mạnh Hùng ngồi nghỉ ở đấy, cậu bạn hôm nay cảm nặng, không còn chút sức mà chống lại bọn họ mới bị họ đánh cho đổ máu. Riêng Minh Hưng thì vẫn khỏe mạnh, cậu quan sát xem bọn họ cũng chỉ là cậy thế mà lọng quyền. Bọn này chỉ giỏi múa mép. Cậu đi lại, đứng ngay trước mặt tên cầm đầu một lần nữa, lời nói đanh thép.

- Cậu đánh bạn tôi đúng không? Tên cầm đầu, liếc nhìn cậu, gương mặt kênh kiệu.

- Là tao đấy rồi mày định làm gì tao. Nghe được câu trả lời mà cậu muốn, còn làm gì ngoài việc đáp trả một cú thật giòn giã nữa.

Vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt tên đó. Tên đó sức lực yếu kém, mới đó đã loạng choạng chân nọ đá vào chân kia mà khụy xuống. Đám đàn em thấy thế gương mặt có chút sợ hãi nhưng vì muốn giữ thể diện nên đã nhào lên đấm đá loạn xạ vào cậu. Mấy tên nhóc yếu bóng vía này, cậu nắm được tay là vặn, nắm được áo là đấm, một tên bay vào rồi lại bay ra. Cậu xử lí nhanh gọn lẹ từng tên, gương mặt vẫn thế không đổi sắc, đi lại chỗ Mạnh Hùng đang gục xuống vì bệnh. Dìu cậu đi. Phía sau, có thằng vẫn chưa khuất phục cầm cây lau bẻ gãy, lấy cán cây liều mạng chạy thẳng về cậu. Cánh tay của Mạnh Hùng đỡ lấy phía sau lưng cậu, đau đớn, Mạnh Hùng bừng tỉnh, quay người ra sau, uốn tay, bắt lấy cán sắt, thẳng tay đập vào vai của tên đó, đưa ngang đập thêm một phát vào bên trái bụng tên đó thêm một phát nữa. Thả lỏng tay, cán sắt rớt xuống, bá vào vai Minh Hưng, chửi.

[Hoàn] [Hưng-Tâm] MỐI LƯƠNG DUYÊN VÔ TÌNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ